Chương 3: Nhật Ký Thầm Yêu Của Tiểu Quỷ Chương 3
Truyện: Nhật Ký Thầm Yêu Của Tiểu Quỷ
Cô chủ động đưa tay vòng qua eo chàng trai, chỉ có trong mơ cô mới đủ can đảm làm những điều mình đã khao khát từ lâu.
Chàng trai mười sáu mười bảy tuổi có diện mạo khiến cô rung động nhất, và cả sự phóng khoáng, kiêu ngạo mà cô hằng ngưỡng mộ.
Khổ nỗi, cái “bộ lọc” lung linh ấy lại bị chàng trai mở miệng phá nát, anh khịt khịt mũi: “Tiểu Linh Đang, cậu hôi quá.”
Dương Trác trong mơ cũng đáng ghét thế này sao?
Phong Linh kêu lên một tiếng, trực tiếp lao vào khuôn mặt tuấn tú kia mà cắn, phải nói là vị trí lao tới có phần mang theo ân oán cá nhân.
Cô nghĩ, ma nhập chắc chắn là đáng sợ lắm.
Nhưng ngay sau đó, người đàn ông dễ dàng giơ tay khống chế thân hình nhỏ bé của con ma, tay kia vuốt cằm đánh giá, dùng giọng điệu đầy vẻ tự tin của tuổi dậy thì: “Tiểu Linh Đang, tôi biết cậu thèm khát nhan sắc của tôi, nhưng bình tĩnh lại đi, tôi không để cậu chiếm tiện nghi đâu.”
Phong Linh vùng vẫy chân tay, vò nát cả bộ đồng phục của anh, động tác rất quyết liệt nhưng sát thương thực tế lại bằng không.
Không, hình như là có sát thương thật, Phong Linh cảm thấy “linh khí” của mình bỗng loãng đi hẳn.
Dần dần cô cũng nhận ra thực tại, dù đã thay đổi giống loài nhưng cô vẫn chẳng đấu lại được cái tên tồi này.
Phong Linh chịu thua, nhưng Dương Trác vẫn chưa hài lòng, buông một câu đầy tính khiêu khích: “Vừa nãy chẳng phải linh hoạt lắm sao, sao chớp mắt một cái đã như bà lão 80 rồi?”
Phong Linh nhắm mắt, nếu đây là mơ thì xin hãy cho cô tỉnh lại đi, cô không muốn thấy mặt tên này thêm giây nào nữa.
Quả nhiên “bạch nguyệt quang” tốt nhất là nên ngủ yên trong ký ức.
“Ha ha ha ha…” Anh bỗng cười lớn, cười đến mức ôm bụng không ra hơi: “Tiểu Linh Đang, hèn gì hôm nay cậu lại buông thả bản thân như thế, hóa ra là tưởng mình đang nằm mơ à!”
Thiếu niên Dương Trác khi cười trông giống hệt như một thiên thần ánh sáng, tỏa ra hào quang thánh khiết, hơi ấm từ khóe môi có thể làm tan chảy mọi thứ.
Phong Linh hơi ngẩn ngơ, không phải mơ sao? Tại sao anh có thể nhìn thấy, nghe thấy và chạm vào cô?
Thế là cô hỏi một câu ngốc nghếch: “Dương Trác, anh cũng chết rồi hả?”
Nụ cười trên mặt anh bỗng tắt ngấm, anh nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp của một người trưởng thành, rồi thương hại xoa đầu cô: “Cái chuông nhỏ đáng thương, hóa ra là bị ngốc rồi. Đi thôi, theo tôi về nhà.”
Phong Linh mơ màng đi theo Dương Trác về nhà, nói chính xác hơn là ——
“Đây là nhà anh hả?” Phong Linh nhìn anh với ánh mắt phức tạp, nói giọng thấm thía: “Dương Trác, chúng ta không vào được bất kỳ ngôi nhà nào đâu, nơi này không còn thuộc về chúng ta nữa rồi.”
Giờ cô đã hiểu, Dương Trác cũng chết rồi, cả hai đều là những người trong suốt nên mới thấy nhau.
Còn về lý do tại sao Dương Trác có thể tự do đi lại?
Phong Linh tự giải thích rằng lúc sống tên này quá thiếu tự do, nên chết rồi ông trời đền bù cho anh ta.
Nhưng sao anh lại chết được chứ, anh mới bao nhiêu tuổi đâu, tại sao lại đột ngột qua đời? Trong lòng cô bỗng thấy thắt lại, như một quả bóng bị đâm thủng, muốn làm gì đó nhưng lại bất lực, đành nắm lấy tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt đầy tiếc nuối.
Sắc mặt Dương Trác ngày càng kỳ lạ, anh nhíu mày suy nghĩ một lát rồi chợt hiểu ra: “Tôi nói này Tiểu Linh Đang, cậu mong tôi chết đến thế cơ à? Thù hằn gì mà lớn vậy, mau vào đi, cậu hôi lắm rồi đấy.”
Mở cửa, Dương Trác chẳng nói chẳng rằng kéo cô vào phòng tắm, mở vòi sen, chỉnh nhiệt độ nước, rồi đưa cho cô một bộ đồng phục sạch sẽ – chính là bộ đồ của anh – rồi mới đi ra ngoài.
Trước khi đi còn để lại một câu: “Mặc tạm đi, tôi đi mua quần áo mới cho cậu.”
Phong Linh đứng đó, bị nước vòi sen dội thẳng vào mặt mà bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.
Chẳng lẽ cô chưa chết mà chỉ bị bệnh tâm thần?
Hay là cô chết thật rồi, nhưng vì trước khi chết quá nuối tiếc vì chưa có được tên tồi này nên mới nằm mơ giữa ban ngày?
Chẳng rõ, chẳng hiểu, chẳng minh bạch gì cả.
Phong Linh bắt đầu tắm.
Lúc mới vào, cô bỗng nhìn thấy mình trong gương, mặt mũi lấm lem, người ngợm bẩn thỉu như một đứa trẻ ăn xin, chẳng hiểu sao Dương Trác lại có thể nửa ôm nửa bế cô về suốt quãng đường như thế.
Dân gian có câu: “Đã đến thì cứ ở lại”.
Phong Linh cũng nghĩ vậy, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Cô không biết vì sao mình biến thành ma lại có hình dạng này, cũng chẳng rõ Dương Trác là người hay quỷ, vì từ nãy đến giờ cô chưa gặp được người nào “còn thở” để mà so sánh.
Nghĩ thế, Phong Linh bỗng thấy vui vẻ hẳn.
Lúc làm người thì ngày nào cũng quay cuồng với công việc, tế bào não lúc nào cũng quá tải, giờ làm ma lại hay, chẳng phải nghĩ ngợi gì, dù sao cũng đã là ma rồi.
Cô ngân nga một giai điệu không thành lời, kỳ cọ sạch sẽ từ đầu đến chân, rồi tròng vào bộ đồng phục rộng thùng thình của Dương Trác. Bộ đồ to quá khổ khiến cô trông như đang mặc đồ diễn sân khấu, cô cứ thế lơ lửng rồi đáp xuống ghế sofa.
Vừa nãy cô đã tự mình bước đi được, không phải kiểu bị Dương Trác lôi đi như lúc nãy.
Không hẳn là cảm giác “chân chạm đất”, nhưng thực sự rất kỳ diệu, cô cảm nhận rõ trọng lực không có tác dụng với mình, nhưng nhờ những giá trị giáo dục văn minh mà cô vẫn chọn cách đứng thẳng để đi thay vì bay lơ lửng như những con ma khác.
Dọn dẹp xong xuôi, Phong Linh mới có tâm trí quan sát ngôi nhà này.