Chương 24: Nhật Ký Thầm Yêu Của Tiểu Quỷ Chương 24 – Lời Hứa 7 Năm
Truyện: Nhật Ký Thầm Yêu Của Tiểu Quỷ
Trăng treo lửng lơ, Dương Trác kéo Phong Linh đứng dậy, lại biến về cái vẻ hoạt bát đáng đòn thường ngày. Phong Linh hỏi: “Nửa đêm rồi, không về nhà sao?”
Dương Trác: “Chuông Nhỏ, còn nhớ chúng ta từng ước dưới gốc cây hòe không?”
Phải mất một lúc Phong Linh mới nhớ ra. Đó là đêm trước kỳ thi đại học, cô sợ không đỗ cùng trường với hắn nên áp lực đến mất ngủ. Các bạn học đều bái thần cầu Phật, cô thì không tin. Nhưng cuối cùng, cô vẫn đi bái cây hòe già ngàn năm duy nhất trong thành phố. Cây hòe ấy bị treo đầy những dải lụa điều ước của những trái tim tuổi trẻ.
Dương Trác nhìn cây hòe “kiêm nhiệm” vai Nguyệt Lão, khó hiểu hỏi: “Chẳng phải em muốn cầu thi cử sao? Thứ này chỉ tính là thần Tình yêu thôi chứ?”
Phong Linh lý sự: “Tôi muốn thi điểm cao là để được ở bên anh mà, cầu thần Tình yêu là đúng chuyên môn rồi còn gì.”
Sau đó, cả hai cùng viết dải lụa ước nguyện.
“Dương Trác, lúc đó anh ước cái gì? Có phải viết đại hai chữ cho có lệ không?”
Dương Trác: “Muốn biết à? Đi xem là biết ngay.”
Nhiều năm trôi qua rồi, dải lụa chắc đã mủn nát từ lâu, nhưng Dương Trác vẫn dắt cô đến gốc cây hòe ấy.
“Chuông Nhỏ, tìm không thấy có phải em vui lắm không?” Dương Trác cười thầm khi thấy cô làm bộ tìm kiếm một cách giả trân.
Phong Linh vênh mặt: “Đâu có, tôi buồn lắm chứ, buồn cho anh ấy, anh chẳng được nhìn thấy lời tỏ tình của tôi trên dải lụa rồi.”
Dương Trác không nói gì. Cô đâu biết rằng, đêm đó sau khi ước xong, hắn đã quay lại. Phong Linh có cái chứng “ngại tâm linh”, vừa tin lại vừa sợ người khác biết mình tin, nên dải lụa của cô bị giấu dưới cùng. Hắn đã tìm thấy nó: “Cầu cho con thi đại học được trên 600 điểm.”
Hắn đã buộc dải lụa của mình ngay cạnh đó: “Nguyện cho ước mơ của Linh thành hiện thực.” Lúc đó hắn đã nghĩ, cô bé này lớn rồi, ngoài hắn ra, cô còn thấy được bầu trời rộng lớn hơn, thật tốt, dù có chút chạnh lòng.
Đêm càng về khuya, Phong Linh chợt thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi dưới gốc cây. Họ mặc đồng phục, chắc là trốn tiết tự học buổi tối để ra đây. Nhìn họ, Phong Linh bỗng thấy hoảng hốt. Họ trông… quen thuộc đến lạ kỳ.
Chàng trai lấy áo khoác quạt muỗi cho cô gái. Cô gái thẹn thùng hỏi: “Đỗ đại học rồi em có được tiếp tục theo đuổi anh không?”
Chàng trai đáp: “Phải đỗ đã rồi mới biết được.”
“Lỗ quá đi mất, em còn chưa được trải nghiệm cảm giác được theo đuổi mà đã ‘treo cổ’ trên cái cây cổ thụ là anh rồi.”
“Vậy chờ em đỗ đại học, tôi sẽ thực hiện một nguyện vọng của em, được không?”
“Một cái không đủ!”
“Vậy lúc đó em có thể ước một trăm cái.”
Cô gái hớn hở viết lời ước nguyện của mình, giấu không cho chàng trai xem. Chàng trai nhìn bóng lưng cô mỉm cười, cũng viết xuống dải lụa của mình. Họ giấu lời ước dưới lớp lụa dày đặc.
“Sắp đóng cửa ký túc xá rồi, tôi đưa em về.”
Cô gái không muốn rời đi, bắt đầu mặc cả: “Người ta nói có cái gọi là ‘cái ngưỡng 7 năm’…”
Chàng trai ngắt lời: “Đó là hôn nhân, còn xa lắm.”
Cô gái nũng nịu: “Chắc chắn trong lòng anh đang kế hoạch 5 năm nữa là có mới nới cũ chứ gì!”
Hắn bị chọc cười: “Tiểu tổ tông của tôi ơi, nói đi, rốt cuộc em muốn gì nào?”
Cô gái đắc ý: “Chúng ta lập một giao ước đi, giao ước 7 năm thế nào?”
“Được, ước cái gì?”
“Phải nghiêm túc đấy! Hứa là phải làm được!”
“Tất nhiên.”
“Bảy năm sau vào ngày này, chúng ta sẽ gặp nhau ở…”
“Đừng nói!” Ở phía xa, Phong Linh mồ hôi đầm đìa, tim loạn nhịp chưa từng thấy. Tay cô xuyên qua làn tóc của cô gái kia, linh hồn cô dần trở nên trong suốt. Cô cuối cùng cũng nghe rõ bản nhạc nền đầy tiếc nuối đang vang lên.
“Cổ tích nói sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, nhưng chưa từng nói nó cũng sẽ biến tan trong phút chốc…”
Cô đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Nước mắt lã chã rơi, cô nhìn về phía Dương Trác—hắn đứng đó, trông thật bi thương. Người ta bảo trước khi chết sẽ thấy “đèn kéo quân”, hiện ra những nuối tiếc khôn nguôi của cuộc đời này.
Trác à, em muốn cùng anh sớm tối bên nhau, đời đời kiếp kiếp. Hình như… em không làm được rồi.
Trong cơn bảng lảng, cô nghe thấy tiếng cười trêu chọc của Dương Trác: “Mộng đến lúc phải tỉnh rồi, kẻ hay mơ mộng ạ.”