Chương 22: Nhật Ký Thầm Yêu Của Tiểu Quỷ Chương 22
Truyện: Nhật Ký Thầm Yêu Của Tiểu Quỷ
“Còn bảo không yêu đương, cái mùi sến súa che không xuể kìa.”
“Thật là suy đồi mà, sao tôi lại không có bạn gái đáng yêu thế kia nhỉ? Hắn ta ngoài đẹp trai ra thì có cái gì tốt chứ?”
“Giờ mấy em xinh xắn toàn thích mấy thằng chảnh chó à? Chậc chậc, mình phải cố gắng thôi.”
Dương Trác một tay khoác lên vai Phong Linh, nheo mắt khinh bỉ tất cả: “À, chỉ có thể nói là nhân loại có cơ chế đào thải tự nhiên thôi, phế phẩm bị loại bỏ chẳng phải là lẽ thường tình sao?”
Cả đám lại câm nín lần nữa. Thanh niên độc thân lúc đầu như bị đâm trúng tim đen, vẻ mặt quật cường nhìn lên trần nhà: “Cầu cho thiên lôi đánh chết cái đôi này đi!”
Phong Linh: “…”
Phong cách đột ngột thay đổi, cứ như mấy bộ truyện vả mặt ngày xưa vậy. Cô chợt hiểu ra vì sao Dương Trác rõ ràng rất đẹp trai nhưng lại chẳng mấy ai ưa nổi.
Năm lớp 12 ấy, sau bao ngày được Dương Trác tận tình “dạy dỗ” cộng thêm sự nỗ lực đến mức treo cổ tự vẫn của bản thân, cuối cùng cô cũng được thăng cấp lên lớp chọn. Ngày chuyển lớp, Dương Trác giúp cô dọn đồ. Cô học ban Xã hội, Dương Trác học ban Tự nhiên. Nhưng danh tiếng học thần thì ban nào cũng biết. Tên xếp thứ nhất ban Xã hội tất nhiên muốn phân cao thấp với tên đứng đầu ban Tự nhiên.
Cô chẳng nhớ tên cậu ta là gì, cứ gọi tạm là Văn Nhất đi. Cậu ta rất có ý thức nghi lễ, chắn trước mặt Dương Trác rồi bắt đầu bài tự giới thiệu dài dằng dặc.
Văn Nhất: “Từ khi phân ban đến giờ, cậu đứng đầu bên đó, tôi đứng đầu bên này, chưa có cơ hội so tài. Nghe nói kỳ thi liên trường sắp tới…”
Dương Trác gạt cậu ta sang một bên: “Hồi chưa phân ban tôi cũng đứng nhất toàn khối mà.”
Văn Nhất: “Chuyện cũ rồi. Giờ tôi đã tìm được đúng đường đua, cậu chính là đối thủ tôi kính trọng nhất…”
Không muốn nghe người ta lải nhải, Dương Trác vỗ vai Phong Linh: “Người anh em, đây là học trò tôi dạy đấy, một năm tiến bộ 110 điểm. Hay là cậu cũng thử xem?”
Văn Nhất định khoác lác vài câu nhưng chợt khựng lại, nhìn Phong Linh bằng ánh mắt rực lửa: “Chào bạn, cho hỏi tổng điểm hiện tại của bạn là bao nhiêu? Bạn tên là gì?”
Sau một hồi Dương Trác và Văn Nhất mặc cả “thân thiện”, một vụ cá cược đã được thiết lập. Văn Nhất phụ trách kèm môn Xã hội tổng hợp, Dương Trác dạy Toán và Văn, ai giúp cô tăng điểm môn đó nhiều hơn thì thắng. Còn môn Tiếng Anh ấy à, xin lỗi nhé, Phong Linh tuy là học tra nhưng Tiếng Anh luôn nằm trong top 3 toàn khối, đôi khi Dương Trác còn chẳng bằng cô.
Hai tên học bá ban Tự nhiên và Xã hội trước mặt bao nhiêu người tự đắc mình là giáo viên giỏi nhất, đôi khi còn tiện thể châm chọc luôn giáo viên chủ nhiệm. Điều này khiến thầy chủ nhiệm ban Xã hội bốc hỏa ngay lập tức.
“À, thích làm thầy đời hả? Giỏi thế thì so với tôi xem ai biết dạy học hơn?”
Dương Trác: “Xin lỗi thầy, em vẫn rất tôn trọng thầy, chỉ là đơn thuần thấy bạn đứng nhất ban Xã hội này không bằng em thôi. Đó là sự tự tin.”
Phong Linh: “…”
Thấy chưa, Dương Trác lúc nào cũng đáng ăn đòn như thế đấy.
Cô cố gắng sắp xếp ngôn từ để xoa dịu mối quan hệ thầy trò và tình bạn đồng môn: “Thưa thầy, ý của Dương Trác là muốn dạy học tùy theo năng khiếu ấy ạ… Em chỉ thích giáo viên nào đẹp trai thôi…”
Thầy chủ nhiệm đầu hói và cậu bạn Văn Nhất: “…”
Ngay cả tên Dương Trác tự phụ cũng không khỏi lộ vẻ ngơ ngác và chấn động.
Thầy chủ nhiệm phải mất một lúc lâu mới tìm lại được uy nghiêm: “Phong Linh! Em lên bàn đầu ngồi cho tôi!”
Cứ thế, ngay ngày đầu chuyển lớp, Phong Linh đã trở thành học sinh “mê trai” bị chú ý nhất ban Xã hội lớp 12A1.
“Quả nhiên thiên sinh lệ chất khó lòng vứt bỏ mà, đàn ông toàn ghen tị với nhan sắc của tôi thôi.” Dương Trác lại dùng gương mặt đẹp trai ấy giả vờ ưu sầu góc 45 độ.
Câu nói đó cũng kéo Phong Linh trở về thực tại. Đám đông “cẩu lương” trước quầy thu ngân đang rục rịch nổi loạn, còn cái tên “Chước cẩu” trước mặt cô thì tỏa ra năng lượng phản diện ngút trời, cứ như sắp lao vào đánh nhau đến nơi. Dương Trác cao lớn, lại cố ý giả làm thiếu niên bất lương, trông cũng ra dáng lắm, đủ để dọa người.
Phong Linh khẽ lắc ống tay áo hắn: “Dương Trác, tôi mệt rồi.”
Dương Trác lập tức quay người lại, bóng dáng cao lớn bao phủ lấy cô: “Được, chúng ta đi tìm chỗ nghỉ ngơi.”
Hai người khoác vai nhau rời đi, những người phía sau rõ ràng là đã thở phào nhẹ nhõm. Phong Linh không cần ăn ngủ, nhưng cô vẫn tôn trọng thói quen của con người. Khi màn đêm buông xuống, cô muốn về nhà.
Dương Trác: “Chưa về nhà vội, chúng ta còn phải đi một nơi nữa.”
Từ lúc gặp lại đến giờ, đây là lần đầu tiên Dương Trác kiên quyết đưa ra yêu cầu. Phong Linh thấy sao cũng được, ma thì phải tùy chủ thôi. Nhưng câu tiếp theo của Dương Trác khiến tâm thần cô chấn động mạnh:
“Chuông Nhỏ, em có biết vì sao mình chết không?”