Chương 2: Nhật Ký Thầm Yêu Của Tiểu Quỷ Chương 2
Truyện: Nhật Ký Thầm Yêu Của Tiểu Quỷ
Đôi mắt chuông đồng lại tái xuất giang hồ, Phong Linh hung hăng trừng mắt nhìn tên tồi đó, thầm tự chèn thêm hiệu ứng âm thanh rùng rợn cho mình.
Đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của hắn, cô cảm thấy với khoảng cách này, hắn đang định dùng hơi thở ám muội để mưu sát con ma như cô.
Hắn khẽ cười, nụ cười mang chút kiêu ngạo và đáng ghét: “Cũng may, không thấy xấu đi chút nào, mắt thì nhỏ hơn cái chuông đồng một xíu, giấc mộng đẹp của cậu không thành hiện thực rồi.”
Phong Linh rùng mình, liếc mắt nhìn quanh, trong vòng năm cây số chắc chẳng có hơi người nào khác, vậy nên, hắn đang nói chuyện với cô thật sao?
Phong Linh không tin nổi người và ma có thể phá vỡ rào cản không gian, bèn thử hỏi: “Anh nhìn thấy tôi hả?”
Tên tồi kia ngồi bệt xuống cỏ, thấy không thoải mái liền nghiêng người nằm xuống cùng một trục ngang với cô, cười nhạo: “Tôi đang tuổi thanh xuân phơi phới, mắt đã mù đâu.”
Hừ! Hắn lấy đâu ra mặt mũi mà bảo mình thanh xuân phơi phới, hắn còn lớn hơn cô hai tháng cơ mà. Lúc cô chết là 24 tuổi, tuổi ma thì chưa biết, cô còn chẳng dám nhận mình là thanh xuân phơi phới vì sợ đỏ mặt đây này!
Mà khoan, tại sao hắn lại mặc đồng phục học sinh cấp ba? Khuôn mặt non choẹt này trông đúng là trẻ thật đấy. Chẳng lẽ thành ma rồi còn có hiệu ứng bộ lọc, nhìn người khác tự động ra diện mạo đẹp nhất sao?
Nghĩ đoạn, nhìn khuôn mặt này, cô bỗng chẳng muốn nói lời cay đắng nào nữa, vì thấy tội lỗi quá.
Phong Linh không nói gì, hắn cũng chẳng để ý, cứ tự mình lải nhải, hay đúng hơn là càm ràm.
“Tiểu Linh Đang, tôi thấy cậu thay đổi rồi, chẳng giữ vệ sinh gì cả, trên cỏ có phân chim mà cậu cũng nằm lên được.”
Hắn đang phun ra cái thứ gì thế? Tinh thần Phong Linh nhảy dựng lên, nhưng thân thể ma của cô chẳng nhúc nhích được phân ly nào, cứ như bị đóng đinh tại chỗ vậy.
Đã lâu không thấy Tiểu Linh Đang tràn đầy sức sống như thế, hắn cười híp cả mắt, cái miệng lại bắt đầu kiếm chuyện: “Tiểu Linh Đang, sao cậu không động đậy gì thế?”
Động, động cái đầu anh ấy!
Đúng là muốn chọc cho ma cũng phải sống lại mà. Cái gì mà nhan sắc tuyệt mỹ, tất cả đều là mây khói hết, cô bây giờ là một con ma nhìn được mà không ăn được, chẳng sờ được! Đừng hòng có ai ngăn được cô nổi điên!
Trong lòng là cả nghìn kịch bản tâm lý, nhưng ngoài đời Phong Linh bỗng hóa thành một gã trung niên bất lực, đến cả việc ôm đầu tỏ ra buồn bã cô cũng không làm nổi.
Chết tiệt, tại sao cô không thể cử động! Tại sao không có trận gió cấp chín nào thổi qua! Tại sao tên tồi này lại nhìn thấy cô!
Càng nghĩ càng tức, cô bỗng nảy sinh ý đồ xấu, nói giọng âm u: “Có giỏi thì anh làm tôi cử động đi!”
Cứ thử vồ lấy một cái bóng hư ảo xem, để xem có hù chết anh không.
Phong Linh nghĩ bụng như vậy.
Hắn nhướng mày, vẻ mặt tinh quái khiến khuôn mặt tuấn tú kia bỗng trở nên đáng ghét: “Bẩn chết đi được, tôi chẳng thèm chạm vào cậu đâu.”
A a a a, cô không bẩn! Phong Linh nghiến răng nghiến lợi, đúng lúc có một cơn gió thổi tới trợ lực, cả thân hình ma của cô lập tức đè lên người tên đáng ghét kia, cô phát ra tiếng cười khặc khặc của vai phản diện: “Phân chim đúng không, cùng hưởng nhé!”
Theo dự tính của cô, tiếp theo chắc chắn sẽ xảy ra chuyện tâm linh, không phải cô bị lún một nửa vào người hắn thì cũng là hai linh hồn trùng khớp nhau, dù sao lúc trẻ hắn cũng khá cao lớn.
Dù là kết quả nào thì cũng dọa cho hắn mất mật, biết đâu còn dọa hắn biến thành đồng loại với cô để cô trút hết thù mới nợ cũ luôn một thể.
Trong lòng đang chiếu kịch bản vai ác, cô nín thở đợi xem vẻ mặt hồn phi phách tán của hắn.
Nhưng bước tiếp theo, kẻ “mất mật” lại chính là cô.
Người chết rồi thì không có nhiệt độ, cũng chẳng cảm nhận được hơi ấm.
Khoảng thời gian sau khi chết không thể tính toán được, Phong Linh đã phiêu dạt qua những dòng băng Bắc Cực, cũng từng cảm nhận rừng mưa nhiệt đới, thực sự trải nghiệm một chuyến hành trình không đau đớn, không mệt mỏi theo làn gió.
Không biết đã bay bao lâu, cô bay về thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên, thấy ba mẹ yêu quý đã vượt qua nỗi đau và có một em gái mới.
Cô thấy những người bạn thân thiết cũng nhanh chóng có những người bạn mới, dường như tất cả mọi người đều đã quên lãng cô rồi.
Dường như trên thế giới này chưa từng tồn tại người nào tên là Phong Linh.
Có một chút buồn bã, nhưng rất ít. Dù sao cô cũng đã chết rồi, nếu những người cô yêu thương nhất có thể sống tốt hơn thì cô nên cảm thấy vui mừng mới phải.
Tiếc nuối duy nhất là cô chưa được gặp lại anh.
Cô quên mất mình đã chết như thế nào, nhưng cô nhớ mình muốn gặp anh, muốn xem Dương Trác giờ ra sao. Liệu anh đang cười hả hê vì cái “đuôi nhỏ” phiền phức cuối cùng cũng biến mất, hay là đang khóc…
Chỉ là cô không ngờ cuộc hội ngộ lại đầy kịch tính thế này.
Giữa muôn vàn sự tồn tại như không khí, anh lại nhìn thấy chân tướng linh hồn của cô.
Và ôm lấy linh hồn mệt mỏi ấy.
Nếu linh hồn có sự rung động, thì chắc chắn đó chính là tâm trạng của cô lúc này.
Cô cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ Dương Trác, nóng bỏng và mãnh liệt như chính cái tên của anh vậy.
Dương Trác vùi đầu vào cổ Phong Linh, thì thầm rất khẽ: “Hóa ra, ôm cậu lại có cảm giác như thế này.”
Có một khoảnh khắc, Phong Linh rất muốn khóc.
Giây phút được anh ôm lấy, cô dường như cảm nhận lại được thế giới này, cái thế giới vốn dĩ đã bỏ rơi cô.
Đôi thanh mai trúc mã xa cách lâu ngày, hiện tại đang là “kẻ thù” bỗng cùng im lặng, không hẹn mà cùng thu lại những lời độc địa và cái gai sắc nhọn của mình.
Phong Linh không biết tại sao mình lại có thể bị ôm lấy, cũng không biết vì sao có thể nghe thấy nhịp tim đập điên cuồng của Dương Trác, nhưng giờ phút này cô không muốn so đo nữa.
Nhỡ đâu ma cũng biết ngủ mơ thì sao? Cô không muốn tỉnh lại chút nào.