Chương 19: Nhật Ký Thầm Yêu Của Tiểu Quỷ Chương 19
Truyện: Nhật Ký Thầm Yêu Của Tiểu Quỷ
Dương Trác nhìn về phía góc phía đông của tiệm: “Vào xem thử đi.”
Phong Linh hơi miễn cưỡng. Xem cái gì chứ? Xem cô đã nhẫn nhục chịu đựng thế nào, rồi lại “vừa đấm vừa xoa” khen hắn ngon ra sao à? “Cẩu nam nhân” này mà biết cô ngày nào cũng nghĩ về hắn, chắc chắn hắn sẽ đắc ý lắm cho xem.
Dù cô toàn mắng hắn thôi.
Một lúc lâu sau, Phong Linh mới chậm chạp bước vào. Thật ra, nội dung những tấm bưu thiếp ấy cô cũng đã quên gần hết rồi. Chủ tiệm vẫn là bà lão tóc hoa râm ấy, bà cười tủm tỉm hỏi: “Cháu muốn viết bưu thiếp à?”
Phong Linh: “Cháu còn chẳng biết tương lai mình ở đâu, viết cũng vô ích.”
Bà lão ôn tồn nói: “Tương lai nằm ở trong tim cháu. Cháu có thể coi nơi này là một trạm dừng chân, khi nào muốn tìm lại quá khứ thì quay về đây xem.”
Dưới ánh mắt khích lệ của Dương Trác, Phong Linh chọn một tấm bưu thiếp bình thường, trên đó vẽ một cây bạch dương cũng bình thường không kém. Dương Trác thì chọn một tấm bưu thiếp hình lá phong đỏ rực.
Phong Linh khó hiểu: “Chẳng phải anh không tin vào mấy trò này sao?”
Dương Trác: “Con người nên có sự kính sợ với những điều chưa biết. Cứ thành tâm cầu khẩn một chút, biết đâu thần Phật phương nào nghe thấy thì sao?”
Nghe một kẻ đứng trước mặt một con ma mà lại niệm thần Phật, Phong Linh lặng lẽ đứng xích ra xa một chút. Cô tìm một chỗ ngồi xuống, quay lưng lại với Dương Trác rồi bắt đầu viết. Thực ra, cô đã không còn hào hứng với việc viết bưu thiếp từ lâu. Những thiếu niên mới lớn thường thích kiểu “bi xuân thương thu”, cái chiêu trò “bưu thiếp tương lai” lúc ấy vừa hay lại chứa đựng linh hồn mộng mơ của cô.
Có quá nhiều lời không biết nói cùng ai, bao nhiêu tâm sự không biết diễn đạt thế nào. Cô muốn nắm giữ mọi thứ mình thích, nhưng cũng sợ hãi bị người mình yêu bỏ rơi. Khi đó, cô khao khát sự quan tâm của cha mẹ, nhưng lại cảm thấy cha mẹ đã đối xử với mình đủ tốt rồi, không nên đòi hỏi quá nhiều. Thế là cô tìm đến một “vật thay thế”—Dương Trác. Cô áp đặt tất cả những điều tốt đẹp lên hắn, hy vọng hắn sẽ sống theo cách cô mong muốn.
Đến khi nhận ra sự ích kỷ của mình, cô lại bị nhấn chìm trong những tầng lớp áy náy khôn nguôi. Cô cảm thấy mình đã biến thành một người xấu. Có lúc cô đã nghiêm túc nghĩ đến việc rời xa cuộc sống của Dương Trác, vì cô không nên dùng ý muốn cá nhân để gây ảnh hưởng đến cuộc đời của người khác. Chính vì sự mâu thuẫn đó, cô đối với Dương Trác càng thêm nắng mưa thất thường.
Nhưng Dương Trác luôn tìm mọi cách để dỗ dành cô, và cô cũng đắm chìm trong cái ảo giác “được yêu” ấy. Dần dà, Dương Trác thực sự trở thành người mà cô không thể dứt bỏ, không nỡ rời đi. Cô sẵn sàng vì hắn, cũng vì chính mình, mà nỗ lực để trở nên tốt hơn.
Thế nhưng ngay lúc này, khi đã trở thành một linh hồn, cô chỉ mong Dương Trác có thể sống tốt trọn đời này. Nghĩ vậy, cô chợt muốn Dương Trác đọc được những lời oán trách kia, biết đâu hắn sẽ bớt thương nhớ cô đi một chút. Dù sao trong bưu thiếp, hắn cũng chỉ là “thú cưng Dương Trác” mà thôi.
Nhanh chóng viết xong bưu thiếp, cô tìm đến ngăn kéo nhỏ ngày xưa của mình. Không ngờ nó vẫn còn đó. Cô làm bộ chậm chạp, rồi bằng một động tác cường điệu, cô “vô tình” làm đổ ngăn kéo. Những tấm bưu thiếp chứa đựng tâm tư “ác ý” đầy ngây ngô của thiếu nữ cứ thế rải rác rơi xuống ngay trước mặt Dương Trác.
Phong Linh vừa đuối lý vừa hùng hổ: “Dương Trác, anh xem hồi cấp ba anh đáng ghét thế nào này!”
Tấm bưu thiếp nằm trên cùng chính là tấm cô vừa mới viết xong:
“Cẩu nam nhân sớm ngày chữa khỏi bệnh tâm thần!!!”
Nếu không có gì nhầm lẫn, “cẩu nam nhân” ở đây chính là hắn.
Dương Trác nhướng mày: “Chuyển sang tấn công tinh thần rồi à?” Hắn đưa tay bới đống bưu thiếp, trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ với đủ mọi sắc thái biểu cảm khi viết những dòng này, hắn không nhịn được cười: “Ừm, văn chương có tiến bộ, không còn mù chữ nữa.”
Đây có phải là trọng điểm không hả?! Phong Linh dí mấy tấm bưu thiếp mắng hắn vào sát mắt hắn, sợ rằng mấy năm không gặp hắn bỗng dưng bị mù.
Cô đã xác định được rồi, đây không phải là Dương Trác thời cấp ba. Trên tay hắn có một vết sẹo bằng móng tay do bị chó cắn—là vì cô trêu chó, Dương Trác đã chắn cho cô một phát. Chuyện này xảy ra đúng một ngày trước khi cô tỏ tình, và hôm sau cô đã bị cái người “vừa bị chó cắn” ấy từ chối thẳng thừng. Cô từng hoài nghi có phải Dương Trác bị con chó đó “nhập” rồi nên mới dám từ chối cô hay không.
Dương Trác phiên bản “cosplay chính mình thời cấp ba” cười rất sảng khoái: “Chuông Nhỏ, em mắng người ta mà cứ nhai đi nhai lại mấy câu đó à? Có gì mới mẻ hơn không?”
Phong Linh định cầm đống bưu thiếp ném vào người hắn thì bị hắn nắm chặt cổ tay: “Chuông Nhỏ, có muốn xem tôi viết gì không?”
Không… nhưng mà vẫn muốn xem. Phong Linh thầm tự nhủ: Thôi thì để hai phút nữa mới trị bệnh tâm thần cho hắn cũng chẳng chết ai.
Cô đưa tay định lấy tấm bưu thiếp trên tay Dương Trác, ai ngờ hắn lại đưa cho cô cả một cái ngăn kéo nhỏ—cái ngăn kéo ngay sát cạnh của cô.
Phong Linh trưng ra bộ mặt cá chết: “Anh có ý gì đây?”
“Bưu thiếp của tôi đấy.” Dương Trác vẫy vẫy tấm bưu thiếp trống không trên tay, “Tấm này thì chưa viết gì cả.”
Bị nhét vào lòng một cái ngăn kéo nặng trịch, Phong Linh bỗng thấy tê dại cả người. Cái ngăn kéo bên cạnh cô là của Dương Trác? Cô nhìn kỹ mật mã trên ngăn kéo: chữ “Z”. Hồi xưa khi cất bưu thiếp cô đã từng thấy nó và còn thầm mỉa mai người này chắc nghiện đóng vai Zorro.
Hóa ra là Dương Trác, thực sự là hắn! Làm sao có thể chứ?