Chương 17: Nhật Ký Thầm Yêu Của Tiểu Quỷ Chương 17
Truyện: Nhật Ký Thầm Yêu Của Tiểu Quỷ
Dương Trác ngủ rồi, thế giới bỗng tĩnh lặng trở lại. Căn phòng tối mờ thoảng mùi bụi bặm. Phong Linh ngồi xổm trước sofa. Chiếc sofa nhỏ bé dường như quá tải trước chiều dài cơ thể của hắn.
Dương Trác lúc ngủ trông rất ngoan, quầng thâm dưới mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Cô bỗng chẳng nỡ đánh thức hắn dậy nữa. Dương Trác của hiện tại nghèo rớt mùng tơi, tài sản lớn nhất chỉ có gương mặt này. Hồi cấp ba cô luôn nghĩ, người đẹp trai thế này không nên gắn liền với chữ “nghèo”.
Được vài phút, Dương Trác khẽ hé mắt, giọng khàn khàn: “Nhìn em cứ như con mèo hoang tội nghiệp ấy, chân không tê sao?”
Hắn vừa dứt lời, cô mới thấy chân mình đã tê dại đi từ lúc nào. Cô mếu máo: “Dương Trác, tôi không đứng dậy nổi nữa rồi.”
Người nam nhân bị cô nhìn chằm chằm đến mức không ngủ nổi đành ngồi dậy, gãi đầu thương lượng: “Muốn ngồi sofa à? Vậy tôi vào giường ngủ nhé?”
Năm phút sau, Phong Linh ngồi lọt thỏm trên sofa với cái máy chơi game cầm tay cũ rích, một bàn đầy coca và bỏng ngô, còn Dương Trác đã yên vị trên giường.
Trước khi ngủ, hắn còn dặn: “Trong ngăn kéo bên phải có sách, em đọc đi cho đỡ chán.”
Học tra như Phong Linh dĩ nhiên chẳng ham hố gì sách vở. Cô cầm máy chơi game lên, chơi trò Super Mario cổ điển nhất. Một đứa chưa bao giờ chơi game như cô bỗng thấy hăng máu, tưởng trò này cũng dễ như xếp hình Tetris bản chậm. Nhưng nửa giờ sau, cô cáu tiết ném máy đi, tự nhủ: “Mình là công chúa mà, sao phải đi cứu con công chúa khác làm gì! Thôi mình đi đọc sách, mình thích cái đẹp của con chữ!”
Thế là cô mở ngăn kéo bên phải ra. Một màu tím vàng chói mắt đập vào mắt làm cô đau tim, thấy dòng chữ “5 Năm Thi Đại Học, 3 Năm Đề Thi Thử” (Ngũ Tam) cô càng muốn xỉu hơn.
Những người từng liều mạng vì thi đại học chắc chắn không ai muốn làm lại lần hai. Nếu được trọng sinh về năm lớp 12, cô thà chết còn hơn.
Khi Dương Trác tỉnh dậy, hắn thấy Phong Linh đang ngồi ngay ngắn như học sinh tiểu học lớp 1, quyển “Ngũ Tam” mở ra trước mặt nhưng tâm hồn cô thì chắc đã bay tận phương nào.
Hắn trở mình nhìn cô. Hắn biết chắc cô đang thầm rủa xả hắn trong lòng, nhưng vì muốn chiếm “tiện nghi” của hắn nên mới hạ mình ngồi đó giả vờ chăm học.
“Chán lắm à?” – Giọng hắn hơi khô do ngủ lâu, hắn với tay lấy cốc nước nguội đầu giường uống một ngụm.
“Anh đoán xem.” – Phong Linh trả lời với ánh mắt vô hồn như búp bê gỗ.
Dương Trác quan sát vẻ mặt cô, rồi nhìn đống đồ ăn vặt chưa hề động đến: “Tiểu Linh Đang, em tiến bộ thật đấy. Giữa ‘Ngũ Tam’ và tạp chí giải trí, em lại chọn học bài cơ à?”
Phong Linh: “…”
Cô cứng đờ quay đầu lại. Trong ngăn kéo bên phải vẫn còn vài quyển sách nữa. Trên cùng là ba quyển “Ngũ Tam”, nhưng bên dưới thấp thoáng màu sắc rực rỡ của tạp chí.
Dương Trác rút quyển tạp chí tiểu thuyết đó ra. Cái bìa “văn học đau thương” sến súa đập thẳng vào mắt cô.
“Chẳng phải em thích nhất là xem cái này sao?”
Phong Linh: “…”
Hồi cấp ba cô đúng là mê mệt mấy thứ này thật, lúc nào cũng ảo tưởng mình là nữ chính u buồn, còn Dương Trác là nam chính lạnh lùng. Nếu Dương Trác dễ tán thì có lẽ cô đã chán lâu rồi, nhưng vì hắn quá khó nhằn nên cô mới phải “vấp ngã” nhiều lần để trưởng thành như bây giờ.
Phong Linh hiện tại đã được “uốn nắn” lại rồi, không còn là cô nàng ngây ngô ngày xưa nữa, dùng sắc đẹp dụ dỗ là không xong đâu nha!
Quyết tâm hỏi cho ra lẽ, Phong Linh tiếp tục chủ đề cũ: “Dương Trác, có phải từ lúc đó anh đã bắt đầu thích tôi rồi không?” – Cô đang hỏi về Dương Trác của thời cấp ba.
Tưởng hắn sẽ lại lảng tránh, ngờ đâu hắn gật đầu cái rụp: “Đúng thế, chẳng lẽ em không biết sao?”
Cô biết cái gì cơ? Phong Linh chằm chằm nhìn hắn, rồi bất ngờ dùng tay không xé nát quyển tạp chí. Tiếng giấy rách xoẹt xoẹt khiến tim Dương Trác cũng đập thình thịch theo, hắn cảm giác cô không chỉ muốn xé quyển sách đâu.
“Bộp.” – Cô ném xấp giấy vụn vào thùng rác trước sự chứng thực của hắn.
Dương Trác nuốt lại câu: “Nếu không thích em, sao tôi có thể để em bắt nạt mình lâu như vậy chứ?”
Hắn ngoan ngoãn, lễ phép hỏi: “Tiểu Linh Đang, muốn học toán không? Tôi dạy em.”
Vốn đang chìm trong cảm xúc uất ức từ giấc mơ, nghĩ đến việc tên khốn này từng có ý định trêu đùa mình, Phong Linh nổi trận lôi đình, đẩy mạnh hắn một cái.
Bị đánh bất ngờ, Dương Trác ngã chổng mông xuống đất. Hắn vắt óc suy nghĩ xem mình lại vừa đắc tội gì với cô nàng này. Phong Linh là kiểu người rất dễ xúc động, cái “sổ thù vặt” trong đầu cô lật nhanh đến mức hắn đôi khi không theo kịp.
Mỗi lần gặp tình huống này, chiêu “giải hạn” quen thuộc nhất của hắn chính là…
“Tiểu Linh Đang, muốn xem cơ bụng không?”
Chiêu này bách phát bách trúng. Tính cô nàng này đến nhanh mà đi cũng nhanh, rất dễ dỗ dành.
Còn giận ư? Không có đâu. Hắn vĩnh viễn không thể giận cô nổi. Dù có đang hỏa bốc hầm hập, chỉ cần nhìn thấy gương mặt sinh động của cô là lòng hắn lại mềm nhũn ra.
Dương Trác đứng dậy, phủi bụi trên người rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô, giọng dịu dàng: “Tiểu Linh Đang, đừng sợ. Cứ thuận theo tự nhiên, đi theo cảm giác của mình, em sẽ tìm được đáp án thôi.”
Những hoài nghi, bất an và sự lạc lõng của em, tôi đều hiểu rõ.
Sẽ có đáp án thôi.