Chương 13: Nhật Ký Thầm Yêu Của Tiểu Quỷ Chương 13
Truyện: Nhật Ký Thầm Yêu Của Tiểu Quỷ
Hắn ngập ngừng định nói lại thôi, cân nhắc từ ngữ mãi mới lên tiếng: “Phong Linh, người đẹp thì có rất nhiều, nhưng mỗi người một khác. Mặt đẹp không có nghĩa là người đó tốt, cậu còn nhỏ, chưa phân biệt được đâu.”
“Anh đang tự chào hàng bản thân đấy à? Yên tâm đi, tôi thấy anh là người tốt mà, một người tốt đẹp trai cực kỳ luôn.” – Phong Linh ngây ngô phát ngay cho hắn một cái “thẻ người tốt”.
Dương Trác – người vốn định dùng sự dịu dàng để khuyên cô nàng rút lui mà không làm tổn thương trái tim thiếu nữ: “…”
Còn Phong Linh – cô nàng đang muốn giành quyền “sở hữu mỹ nam” – thì vô cùng kiên định. Dù Dương Trác khuyên bảo ôn tồn hay dùng độc miệng công kích, cô nàng đều “vui vẻ đón nhận”, thề phải ăn cho bằng được miếng “thịt thiên nga” này.
Nói thật lòng, dù Dương Trác có ngoại hình xuất sắc nhưng người dám công khai theo đuổi hắn trắng trợn như thế này thì chỉ có một mình Phong Linh. Thế giới của học bá không cần tình yêu, còn học thần trong mắt học bá lại là tồn tại để ngưỡng mộ và sùng bái từ xa, mấy ai dám mặt dày bày tỏ.
Dương Trác – kẻ chưa từng có kinh nghiệm xử lý chuyện tỏ tình – cảm thấy vô cùng đau đầu. Nói nặng lời thì sợ gây bóng ma tâm lý cho người ta, nói nhẹ lời thì cô nàng Phong Linh sẽ tự động não bổ thành: “Anh ấy thật ôn nhu, thật lương thiện, chắc chắn anh ấy cũng thích mình rồi!”
Đến lần “tình cờ gặp gỡ” thứ 30 trong tháng, sau khi bị ép nhận kẹo lần nữa, Dương Trác cuối cùng cũng bùng nổ trong im lặng.
Mọi người đều biết, mỹ nhân khi tức giận cũng mang một phong vị rất riêng. Thiếu niên Dương Trác nghiến răng ken két, đôi đồng tử đen kịt chằm chằm nhìn cô nàng nhỏ nhắn trước mặt, ánh mắt cứ như muốn “ăn tươi nuốt sống” người ta.
Phong Linh phiên bản thiếu nữ bị cái nhìn chăm chú ấy làm cho lâng lâng, cảm giác tê rần chạy từ xương cụt lên tận đỉnh đầu. Nếu cô mà có đuôi, chắc chắn nó đã ngoáy tít mù như cánh quạt rồi. Cô thậm chí còn mong ánh mắt của “mỹ nhân” hãy nóng rực hơn nữa đi!
Thấy chiêu “dùng ánh mắt giết người” thất bại, Dương Trác khẽ gẩy quai cặp sách để bình tâm lại, hắn hạ giọng trầm xuống: “Phong Linh, tôi đã nói rõ với cậu rồi, tôi không muốn yêu đương, và cũng sẽ không yêu đương với cậu. Cậu cứ bám đuôi tôi thế này, người khác sẽ khinh thường cậu đấy.”
“Tôi không quan tâm.” – Được nghe giọng của mỹ nhân, mắt Phong Linh sáng rực lên như viên dạ minh châu vừa được lau bụi.
Cô nàng nhạy cảm bắt thóp được sự quan tâm ẩn giấu trong lời nói của hắn, tim đập thình thịch. Quả nhiên người thật ngoài đời có sức hút hơn hẳn! Hiện tại cô không chỉ muốn nắm tay, mà còn muốn véo cái má kia một cái cho bõ ghét.
Dĩ nhiên, Dương Trác sẽ không cho cô cơ hội đó. Hắn như thể trang bị radar chống “vật dính người”, chỉ cần Phong Linh tiến lại gần trong vòng một mét, chân hắn lập tức như gắn lò xo mà nhảy bắn ra xa.
“Nhưng cuộc sống của tôi đang bị quấy rầy.” – Dương Trác trả lại viên kẹo thứ 30 vào tay cô, tiếp tục: “Phong Linh, tôi rất bận. Tôi phải học, phải đi làm thêm. Áp lực cuộc sống đã chiếm hết tâm trí tôi rồi, sự xuất hiện của cậu chỉ làm mọi thứ thêm tồi tệ thôi.”
Lại bị từ chối, ánh mắt Phong Linh thoáng buồn: “Tôi biết, nên tôi chỉ tìm anh lúc anh uống nước, ăn cơm hoặc trên đường về nhà thôi mà.”
Chính vì thế, Dương Trác mới không thể tuyệt tình nổi với cô.
Sự theo đuổi của cô vừa trắng trợn, nhiệt liệt, lại vừa hiểu chuyện đến lạ. Cô không bao giờ tự đắc là kẻ cứu rỗi để bố thí tiền bạc cho hắn, cũng không vì yêu đương mù quáng mà quấy nhiễu công việc của hắn. Phần lớn thời gian, cô chỉ lặng lẽ đi theo, lặng lẽ nhìn. Chỉ cần hắn vô tình thả lỏng tâm trí một giây thôi, là sẽ thấy ngay bóng dáng cô ở đó.
Con người chứ có phải thánh thần đâu, chuyện này không thể cứ tiếp tục mãi được. Hắn không nỡ nhẫn tâm, nghĩa là không thể ngăn cản được một kẻ theo đuổi có ý chí sắt đá. Dương Trác lại một lần nữa thất bại trong việc xua đuổi Phong Linh.
Theo lời Phong Linh thì: “Tôi chưa có tỏ tình, nên anh từ chối là vô hiệu nha!”
Dương Trác day day vầng trán đang đau nhức, vừa buồn cười vừa bất lực. Cô nhóc này dạo này còn học được cả thuật ngụy biện cơ đấy, tiến bộ thật!
Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, Dương Trác ngồi thẫn thờ trước chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Cái chân bàn bị khập khiễng chẳng biết đã làm mất mảnh đệm đi đâu. Dương Trác thành thục gấp mấy tờ giấy nháp—một kỹ năng được rèn luyện đến mức chẳng cần nhìn cũng biết độ cao bao nhiêu là vừa. Vậy là “chiếc giày” mới đã nhậm chức, dự kiến thời gian nó trụ lại được chắc cũng tầm 30 ngày.
Mùa mưa dầm, thứ gì cũng dễ hư mục.
Quỷ Linh lượn lờ quanh phòng, cố tìm thứ gì đó chắc chắn hơn đống giấy nháp để thay thế cho hắn. Tiếc thay, gia sản của chàng thiếu niên này mỏng manh đến đáng thương. Thứ cứng cỏi nhất, có lẽ chỉ còn lại cái sống lưng chưa bao giờ chịu khuất phục của hắn mà thôi.
Quỷ Linh bỗng im lặng. Nhìn lại những chuyện đã qua dưới góc nhìn thứ ba thật là một trải nghiệm kỳ quặc và đầy kịch tính. Cô không rõ tại sao tầm mắt của mình lại cứ phải dính lấy Dương Trác, nhưng cô muốn biết, đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.