Chương 11: Nhật Ký Thầm Yêu Của Tiểu Quỷ Chương 11
Truyện: Nhật Ký Thầm Yêu Của Tiểu Quỷ
Thầy đẩy bản kiểm điểm của học sinh sang một bên, đặt tập tranh mỹ nam lên trên cùng, dẫn dắt từng bước: “Phong Linh, nghe nói em rất thích những người đẹp đẽ đúng không?”
Gặp được tri kỷ, mong muốn được bày tỏ của Phong Linh tăng cao, cô đính chính: “Là những người ĐÀN ÔNG đẹp đẽ ạ.”
Nụ cười trên mặt thầy chủ nhiệm suýt thì đông cứng, thầy cười gượng: “Yêu cái đẹp là bản năng của con người mà.”
Mắt Phong Linh sáng rực: “Thầy cũng nghĩ vậy sao ạ?”
Nửa giờ sau, Phong Linh mãn nguyện ôm tập ảnh các “thần tượng tiền nhiệm” bước ra ngoài. Dù không phải là yêu nhất nhưng vẫn còn tình cảm, huống hồ bên trong còn bao nhiêu mỹ nam mới lạ mà cô nàng chưa thấy bao giờ, biết đâu lại đào được “thần tượng” mới!
Thế là, tay ôm tập ảnh mỹ nam, Phong Linh hiên ngang ngẩng cao đầu, vừa đi vừa huýt sáo lướt qua mặt Dương Trác mà không để lại lấy một tia nhìn dư thừa.
Dương Trác: “…”
Dương Trác khoanh tay đứng nhìn thầy chủ nhiệm đang nhìn mình với ánh mắt “hận sắt không thành thép”, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, bỗng thấy gáy mình gai gai.
Quả nhiên, câu đầu tiên thầy nói là: “Dương Trác à, em đúng là đẹp trai thật, nhưng em phải biết, đẹp trai chính là ưu điểm ÍT ĐÁNG GIÁ NHẤT của em.”
Nửa giờ sau, Dương Trác bước ra khỏi văn phòng với hơi thở mong manh, trong đầu toàn là những câu như: “Dựa vào mặt kiếm cơm là nhục nhã”, “Ăn cơm mềm là nhục nhã”, “Làm máy điều hòa trung tâm là nhục nhã”, “Không có năng lực thì đừng làm phiền con gái nhà người ta”…
Hàng loạt cái sự “nhục nhã” ập đến khiến một người có ý chí kiên định như hắn cũng không khỏi tự soi xét lại mình.
Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao “kẻ bám đuôi” kia lúc nãy lại bước ra với vẻ mặt “lục căn thanh tịnh” như thế. Thầy chủ nhiệm đúng là có chiêu thật! Nếu giờ trong tay có một thanh kiếm, hắn chắc chắn sẽ chỉ thẳng lên trời cao! Tình cảm yêu đương nhí nhố là cái thá gì, không ai có thể ngăn cản hắn rút kiếm hành đạo (học tập)!
Sự thật chứng minh, thiếu niên Dương Trác vẫn còn ngây thơ quá. Cái sự “thanh tịnh” của Phong Linh chỉ duy trì được đến hôm sau là cô nàng lại va vào “bụi trần”.
Một buổi sáng mưa tầm tã, chiếc ô của Dương Trác đã “về với đất mẹ”. Hắn đứng dưới mái hiên, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Hắn không sợ ướt người, nhưng hắn sợ ướt đống sách vở.
Hắn cũng định tìm ai đó đi nhờ ô một đoạn, nhưng tính tình lại không cho phép hắn mở lời. Đúng vậy, một Dương Trác luôn ôn hòa lễ độ, tiến lui đúng mực lại cực kỳ sợ làm phiền người khác, hắn không giỏi việc cầu cứu.
Các bạn học che ô vội vã lướt đi trong mưa, chẳng ai chú ý đến sự bối rối của người đứng bên lề đường.
Thôi thì đợi thêm lát nữa vậy. Tiết đầu là Vật lý, hắn có thể tự học, dù đợi đến tiết hai cũng không sao, đó là môn Tiếng Anh hắn rất giỏi…
Bạn học đi hết dần, hắn hoàn toàn mất đi cơ hội nhờ vả, nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm vì không ai phát hiện ra sự lúng túng của mình.
Ngay khi hắn định thu mình vào cái vỏ ốc của bản thân thì một chiếc ô đen khổng lồ lao vào tầm mắt. Tán ô rất lớn, che khuất cả người cầm, chỉ thấy chiếc ô cứ lảo đảo nghiêng ngả. Hắn lo rằng chỉ cần một cơn gió mạnh hơn chút nữa là sẽ thổi bay cả người cầm ô gầy yếu kia đi mất.
“Cái nấm” khổng lồ dừng lại trước mặt Dương Trác, lay lay một hồi rồi khẽ vén một góc ô lên, để lộ đôi mắt lém lỉnh, rạng rỡ: “Dương Trác, anh đưa tôi đến lớp được không?”
Lớp 2 khối Văn và lớp 1 khối Tự nhiên ở rất gần nhau, chỉ cách nhau một tầng lầu (Văn tầng 2, Tự nhiên tầng 3).
Để khích lệ học sinh, cửa lớp nào cũng dán bảng điểm. Dương Trác nhìn hồi lâu mới tìm thấy tên Phong Linh ở hạng 20 trong lớp, chưa vào nổi bảng xếp hạng toàn khối. Hèn gì trước đây hắn chưa từng chú ý đến cái tên này.
Phong Linh chẳng thấy hổ thẹn chút nào, đối mặt với “siêu học bá” hạng nhất khối, cô nàng vẫn tự tin tràn đầy: “Dương Trác, tôi muốn tiếp tục theo đuổi anh, bao giờ thì tôi mới đuổi kịp nhỉ? Anh có điều kiện gì không?”
Thấy Dương Trác có vẻ rất coi trọng bảng điểm, cô nàng “tâm lý” an ủi: “Yên tâm đi, tôi học không giỏi là do đầu óc không tốt thôi, chẳng liên quan gì đến chuyện yêu đương cả!”
Dương Trác: “…”
Cũng không cần phải hạ thấp bản thân mình đến thế đâu… – Có thể khiến hắn bao lần mất bình tĩnh thì đó cũng là một loại thiên phú rồi.
Chàng trai im lặng không nói, vẫn nhìn chằm chằm bảng điểm. Phong Linh chợt nhớ đến mấy lời đồn về chuyện yêu đương, kiểu như: “Học giỏi chỉ thích người học giỏi.”
Thành tích của cô nàng chắc chắn là hết thuốc chữa rồi, nhưng bảng điểm ư… Cô nàng nhe răng cười: “Dương Trác, thực ra tôi cũng là hạng nhất đấy!”
Dương Trác cuối cùng cũng chịu bố thí cho cô nàng một ánh mắt, ra vẻ “muốn nghe chi tiết”.
Phong Linh thề thốt, “mở mắt nói dối”: “Bảng xếp hạng 200 người thì anh đứng thứ nhất, còn trong nhóm những bạn KHÔNG vào được bảng xếp hạng, tôi chắc chắn là đứng thứ nhất luôn!”
Cô nàng chẳng thấy ngại tí nào, dù sao trường cũng chẳng bao giờ ra cái bảng xếp hạng kỳ quặc đó, cô nàng nói gì mà chẳng có lý.