Chương 10: Nhật Ký Thầm Yêu Của Tiểu Quỷ Chương 10
Truyện: Nhật Ký Thầm Yêu Của Tiểu Quỷ
Những ngày kế tiếp, Quỷ Linh chứng kiến sự kiên trì bền bỉ, “quyết bám không buông” của chính mình phiên bản trẻ, đồng thời cũng thấy lớp mặt nạ ôn nhu trên mặt Dương Trác dần vỡ vụn.
Dưới góc nhìn của Dương Trác, hắn đang bị một “fan cuồng” đáng sợ bám đuôi: tan học thì bị chặn đường, đi ăn cơm cũng thấy cô ta hiện hồn như âm hồn bất tán.
Nhưng Quỷ Linh biết, chuyện không phải thế.
Khụ khụ, thiếu nữ Phong Linh chỉ là hơi bị ảo tưởng thôi. Trong đầu cô nàng chỉ toàn là hình ảnh mỹ nam bước ra từ truyện tranh, chứ thực ra chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương nào.
Nhìn phiên bản trẻ của mình càng bị xua đuổi càng hăng máu, Quỷ Linh thấy xấu hổ thay cho cô nàng, chỉ muốn lao xuống kéo người đi ngay lập tức, mất mặt quá mà!
Thiếu nữ Phong Linh không biết sau này mình sẽ hối hận thế nào, mục tiêu hiện tại của cô nàng chỉ có một: chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của “nam thần” thế giới thực!
Cô nàng có không ít khuyết điểm, nhưng ưu điểm cũng rất nổi trội, ví dụ như: thẳng thắn và… quá trắng trợn.
Chặn đường Dương Trác, cô nàng lễ phép hỏi: “Dương Trác, tôi có thể nắm tay anh không?”
Dương Trác khoanh tay, cười như không cười nhìn “vật dính người” còn chưa cao đến vai mình, giọng nói trầm xuống: “Phong Linh đồng học, cậu xếp thứ mấy trong lớp?”
Thiếu nữ Phong Linh chưa hiểu mối liên hệ nhân quả ở đây, bèn thành thật hỏi lại: “Xếp thứ mấy thì được nắm tay? Thế anh xếp thứ mấy?”
Dương Trác giơ một ngón tay lên (Hạng 1).
Phong Linh bừng tỉnh đại ngộ, theo bản năng nhón chân lao tới, vồ lấy nửa đoạn ống tay áo của nam thần, đến một mẩu da tay cũng chẳng chạm tới được.
“Anh keo kiệt quá đi,” – giọng Phong Linh xìu xuống, “Cho tôi nắm một tí thì đã sao đâu mà~”
Dương Trác: “…”
Cô gái này thực sự quá dai dẳng. Hắn biết mặt mình cũng thuộc hàng dễ nhìn, từng nhận được không ít sự ưu ái, nhưng cuồng nhiệt đến mức “điên rồ” thế này thì đúng là lần đầu thấy. Đối mặt với “vật dính người” vừa lễ phép vừa bám dai như đỉa, hắn suýt nữa thì nghẹt thở, đầu óc ong ong: “Chỉ có bạn gái mới được nắm tay.”
Phong Linh trợn tròn mắt, chớp chớp, chợt nhớ ra trong truyện tranh trước khi nắm tay đều cần phải tỏ tình. Cô nàng thế mà lại quên mất cái nghi thức quan trọng này! Nhưng thái độ của cô nàng rất tốt, sai là sửa ngay, cô hét lớn: “Yêu nhau nhé? Tôi ngọt ngào lắm luôn! Anh đồng ý rồi đúng không?”
Lồng ngực Dương Trác đánh “thình thịch” hai cái, đừng hiểu lầm, không phải rung động đâu, mà là bị… nghẹn! Thấy cô nàng lại định múa máy tay chân lao vào, hắn chiến thuật ngả người ra sau. Chỉ nghe một tiếng “ầm”, hắn va đầu vào tường, cảm giác như một con cá muối bị phơi khô, lòng lạnh toát.
Mười phút sau, thiếu niên Dương Trác và thiếu nữ Phong Linh đứng phạt trước cửa phòng giám thị, mỗi người một bên như cách biệt bởi ranh giới Sở Hà – Hán Giới.
Thầy chủ nhiệm giáo dục vừa bị va vào mũi chảy máu, đau đớn nói: “Không được thì thầm! Không được liếc mắt đưa tình!”
Phong Linh “gan hùm mặt sứa”, rụt cổ vào trong áo đồng phục, giả làm nấm.
Mặc dù bị Phong Linh bám đuôi gây ra không ít phiền toái, nhưng Dương Trác vẫn là một cậu thiếu niên thật thà: “Thưa thầy, chúng em không yêu nhau, cũng không có đưa tình.”
Thầy chủ nhiệm máu mũi phun trào, đập đùi bôm bốp: “Dào ôi, cái lũ trẻ con nổi loạn tuổi dậy thì đúng là rắc rối, lại còn học được cách nói dối nữa!”
Cô nàng “nấm” Phong Linh vừa rồi còn nhút nhát bỗng trở nên dũng cảm lạ thường, đôi môi mấp máy dùng khẩu hình nói: “Bạn trai ơi~”
Dương Trác: “…”
Từ góc nhìn thứ ba, Quỷ Linh thấy những đường vạch đen trên đầu Dương Trác sắp hóa thành thực thể đến nơi. Cô chợt nhận ra một ưu điểm nữa của Dương Trác: tính tình tốt, cực kỳ tốt. Chẳng trách cô có truy đuổi thế nào hắn cũng không đồng ý, với cái bóng ma tâm lý mà cô nàng gây ra thế này, là cô cô cũng chẳng muốn đồng ý.
Giấc mơ không kết thúc dù Quỷ Linh có muốn tỉnh lại. Những bánh răng xấu hổ vẫn tiếp tục quay. Ngón chân cô nàng Phong Linh cứ miết xuống đất, thề sẽ đào hẳn một cái thành phố ngầm để chui xuống vì ngượng.
Thầy chủ nhiệm là một giáo viên rất tâm lý. Để giữ thể diện cho học sinh, thầy không gọi phụ huynh, không làm rùm beng mà giữ riêng hai kẻ “nghi vấn yêu sớm” lại để tư vấn tâm lý “1 kèm 1”.
Có lẽ thấy “bệnh tình” của Phong Linh có vẻ nghiêm trọng hơn, thầy chủ nhiệm tận tâm thực hiện thiên chức “truyền đạo, giải nghiệp”, định truyền thụ cho cô nàng ít kinh nghiệm nhìn đời.
Thầy chủ nhiệm: “Phong Linh à, em vừa xinh xắn, tính cách lại tốt, thường ngày được bạn bè thầy cô quý mến, chắc chắn có rất nhiều người thích em đúng không?”
Phong Linh tự hào gật đầu. Đúng vậy, đó đều là ưu điểm của cô nàng. Cô nàng biết thầy sẽ sớm dùng từ “nhưng mà” thôi.
Quả nhiên, câu tiếp theo của thầy là: “Nhưng mà, đứa trẻ này, em vẫn còn thấy ít đời quá!” – Giọng điệu thầy như thể đấm ngực giậm chân, đau lòng không thôi.
Khác với dự tính ban đầu là phải tỏ vẻ ủy khuất, hối lỗi, Phong Linh quyết định chờ xem sao.
Chỉ thấy thầy chủ nhiệm lôi ra một tập tạp chí dày cộp trông như được cắt ghép tạm thời, giống kiểu sưu tầm tem vậy. Ánh mắt Phong Linh chợt hiện lên vẻ khao khát – sự khao khát khi gặp được tri kỷ!
Chỉ cần liếc qua vài cái, cô nàng đã biết thầy chủ nhiệm chính là tri kỷ của mình! Có mấy nhân vật trong đó từng là “thần tượng cũ” của cô nàng đấy!
Thấy cảm xúc của cô học trò nhỏ bị lay động, thầy chủ nhiệm hài lòng gật đầu, thầm nghĩ: Mình đúng là tiến sĩ tâm lý, nắm bắt trái tim thiếu nữ quá hoàn hảo!