Chương 9: Nhân tâm như xà Chương 9
Truyện: Nhân Tâm Như Xà
Nói rồi, hắn nửa ôm ta, dẫn thẳng vào sâu trong gian phòng.
Trên kệ, ngoài Xà Tửu còn có đủ loại quái rượu: chuột con, kiến, ong, bọ cạp, rết… thậm chí cả những loài kỳ dị nhìn như “tiên cầm dị thú” cũng bị ngâm trong dược liệu, lạnh lẽo lạ thường.
Ta chưa từng biết cha chồng còn có sở thích quái đản đến vậy.
Như đoán được ý nghĩ của ta, “Lữ Phúc Chu” thấp giọng:
“Lữ Bân ở quê coi như nhân vật có tiếng. Nếu không, tiền đâu mua phòng cho con trai ở thành phố, tiền đâu mà nuôi nữ nhân ngoài? Ngôi nhà này… cũng từ đó mà ra.”
Nói rồi, hắn chỉ hừ lạnh, không nói tiếp.
Trong đầu ta hiện lên cảnh cha chồng ra vào nhà những ả đàn bà, lại nhìn mấy lu “tiên rượu”, đã hiểu phần nào. Nông thôn bao năm một mình, con trai chẳng đoái hoài, ông tất nhiên sa vào những thứ nhơ nhớp ấy.
Cố nén ghê tởm, ta để mặc hắn dắt tới một dãy kệ toàn Xà Tửu.
Phần lớn trong đó là rắn lớn, tuy không bằng con từng thấy ở nhà, nhưng cũng to cỡ bắp tay trẻ nhỏ. Có con chỉ bằng đũa, chết cứng thành đám, chìm ở đáy lu, chẳng còn động đậy.
“Lữ Phúc Chu” đẩy ta đến trước kệ, giọng trầm xuống:
“Mở lu ra. Thả chúng nó.”
Ta sững sờ, hồn vía bay mất. Không ngờ việc hắn nhờ ta giúp lại là chuyện này. Nghĩ đến cảnh chồng ta từng bị con hắc xà kia nhập thân, lòng ta lạnh buốt. Lỡ như vừa mở nắp, bầy rắn nhào tới thì sao?
Bàn tay ta khẽ sờ vào cây trâm trong túi.
“Ngươi không muốn cứu cha con Lữ Bân sao?” – hắn nhìn chằm chằm tay ta, khẽ nói. – “Nếu không tin lời ta, cứ dùng trâm mà đâm vào cổ ta. Rắn bảy tấc ở ngay sau đầu. Ta trú ngụ trong thân Lữ Phúc Chu, bảy tấc cũng ở cổ hắn.”
Ta run rẩy, nghe bầy rắn quẫy ào ào trong rượu, lại nhớ đến lời Bạch bác sĩ: nó không có ác ý với ta. Cắn răng, ta rút cây trâm, kề lên cổ hắn, rồi lấy chân ghì chặt một chiếc lu, tay còn lại mở nắp.
Nắp vừa hở, một con rắn vọt ra, phun lưỡi táp thẳng vào ta.
“Lữ Phúc Chu” lập tức há miệng phun ra tiếng “tê tê”, như tiếng rắn gọi bầy. Con xà kia chần chừ, không cam lòng, nhưng vẫn bò xuống, nằm phục ngay trước kệ, ngẩng đầu nhìn ta chòng chọc.
Ta thở dồn, tay vẫn cầm chặt cây trâm kề cổ hắn.
Hắn lại nhẹ giọng:
“Trong dược liệu có xà dược, chúng ta không thể mở ra. Chỉ có ngươi làm được. Cứ thả hết, ta sẽ đưa chúng nó vào núi sâu, vĩnh viễn không quay lại.”
“Thế chồng ta đâu?” – ta hỏi, run giọng.
“Đợi ta đi rồi, hắn sẽ bình an. Ta cũng sẽ giữ mạng cho Lữ Bân.” – hắn mỉm cười, lời nói dịu dàng lạ thường.
Nghe hắn cam đoan hết lần này đến lần khác, ta cắn môi, run run tiếp tục mở từng chiếc lu.
Rắn từng con bò ra, tụ lại quanh hai lu nhỏ, thè lưỡi phì phì như đang than khóc.
Ta vẫn kề trâm, chưa dám buông. Đang định hỏi bao giờ hắn rời đi, thì cả bầy rắn bất ngờ đồng loạt quay đầu, nhe nanh trợn mắt nhìn ta.
Hai con lớn trườn mạnh, lao thẳng tới. Miệng há to, răng nanh tóe nọc, mùi rượu tanh nồng quật vào mặt.
Ta hoảng loạn, suýt đâm trâm vào hắn.
Đúng lúc ấy, “Lữ Phúc Chu” bất ngờ gầm lên một tiếng khàn khàn.
Hai con rắn bị chấn động, rơi phịch xuống kệ, nằm phục không dám động. Những con khác cũng cuộn tròn, run rẩy.
Hắn tiếp tục phát ra tiếng “tê tê” kỳ quái, ra lệnh. Bầy rắn lần lượt trườn ra khỏi phòng, mất hút vào bóng tối.
Ta thở phào, tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Ít ra, chúng còn giữ lời, không quay lại cắn ta.
Khi tất cả đã đi hết, ta run rẩy nhìn hắn:
“Ngươi… cũng nên đi.”
“Hảo.” – hắn mỉm cười, bàn tay mơn nhẹ mặt ta. – “Chu Cầm, ta để lại cho ngươi hai mảnh lân. Khi gặp nguy hiểm, nó sẽ bảo hộ ngươi.”
Chưa kịp hiểu, hắn đã vén áo ta, cúi đầu hôn lên vai.
Một cơn đau nhói như kim đâm xuyên qua da. Ta hốt hoảng, tưởng mình bị cắn, lập tức siết cây trâm định đâm vào cổ hắn.
Nhưng ngay lúc ấy, thân thể hắn mềm oặt, ngã xuống nền. Trước khi nhắm mắt, hắn khẽ cười:
“Nhân tâm còn độc hơn rắn. Chu Cầm, ta sẽ chờ ngươi trong núi.”
“Về sau, nếu ngươi muốn tìm ta, chỉ cần gặp rắn, nói cho chúng nó biết ngươi muốn tìm Trường Minh, chúng nó sẽ dẫn ngươi đến.”
Nói xong, “Lữ Phúc Chu” đột nhiên há to miệng. Một bóng đen ào ra khỏi cơ thể hắn.
Ngay lập tức, trước cửa hiện ra một nam tử mặc hắc y thêu kim văn, dung mạo tuấn lãng phi phàm. Hắn mỉm cười, giọng trầm vang vọng:
“Nhớ kỹ, ta là Xà thần Trường Minh. Chúng ta… còn sẽ tái kiến.”
Trường Minh vừa biến mất, ta chẳng kịp nghĩ nhiều, vội nhào tới đỡ Lữ Phúc Chu đang ngã gục. Kìm nén nỗi sợ hãi trong căn phòng ngập mùi Xà Tửu, ta gắng sức kéo hắn ra ngoài.
Chỉ khi ra đến không khí tươi mát, ta mới dám thở hổn hển, lay mạnh cho hắn tỉnh lại.
Lữ Phúc Chu mở mắt, không giống trên TV là trống rỗng ký ức, mà lập tức xoay người, nắm chặt vai ta, ánh mắt khóa chặt chỗ vừa bị Trường Minh hôn.
Ta nhìn phản ứng ấy, liền hiểu hắn còn nhớ tất cả.