Chương 9: Nhận Nhầm Chu Sa Là Bóng Hình Chương 9
Truyện: Nhận Nhầm Chu Sa Là Bóng Hình
10
Ta trở lại kinh thành.
Với danh nghĩa là nghĩa muội của Tam hoàng tử.
Hắn ngụy tạo cho ta một thân phận mới — tiền triều di cô, An Lạc quận chúa.
Khi ngồi trên xe ngựa hoa lệ lần nữa dẫm lên mảnh đất kinh thành, lòng ta chẳng chút gợn sóng.
Nơi này từng là nơi ta yêu nhất, cũng là nơi ta hận nhất.
Giờ đây với ta nó chỉ là một chiến trường báo thù.
Tam hoàng tử tổ chức tiệc tẩy trần linh đình cho ta.
Tất cả những người có máu mặt ở kinh thành đều tới.
Bao gồm cả Thẩm Duật Chu và Liễu Như Yên.
Khi ta được cung nhân vây quanh bước vào đại sảnh, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào ta.
Ta thấy Thẩm Duật Chu.
Hắn ngồi ở chủ vị, vẫn dáng vẻ thanh cao quyền quý đó.
Chỉ là, chân mày thoáng vẻ mệt mỏi lạc lõng.
Khoảnh khắc thấy ta, hắn sững người.
Chén rượu trong tay run rẩy tràn ra mà không hay biết.
Hắn nhìn chằm chằm ta bằng đôi mắt sâu thẳm đầy kinh ngạc, khó hiểu và một tia… cuồng hỉ mà ta không hiểu nổi.
Còn Liễu Như Yên bên cạnh thì mặt cắt không còn giọt máu, đánh rơi cả khăn tay.
Nàng ta không ngờ Tô Vãn bị nàng ta hại chết lại xuất hiện thế này.
Ta nhếch môi nở nụ cười đầy ẩn ý.
Rồi bước tới giữa sảnh hành lễ với Hoàng thượng và Thái hậu.
“An Lạc bái kiến Hoàng thượng, bái kiến Thái hậu.”
Giọng ta trong trẻo vang vọng cả đại sảnh.
Mọi người đều ngỡ ngàng trước dung nhan và khí chất của ta.
Chỉ có Thẩm Duật Chu thẫn thờ thốt lên một cái tên:
“A Vãn…”
Giọng hắn rất nhẹ nhưng ta nghe thấy.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng xa lạ.
“Vị đại nhân này là ai vậy?” Ta giả vờ hỏi Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử vội giới thiệu: “Hoàng muội, đây chính là Nhiếp chính vương đương triều, Thẩm Duật Chu.”
“Ồ, hóa ra là Nhiếp chính vương điện hạ.” Ta khẽ gật đầu, giọng điệu xa cách, “Đã nghe đại danh từ lâu.”
Sắc mặt Thẩm Duật Chu lập tức trắng bệch.
Hắn nhìn ta muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời.
Ta biết hắn đang nghi ngờ.
Nhưng không dám chắc.
Vì Tô Vãn đã chết ba năm trước ở bãi tha ma.
Mà ta là An Lạc quận chúa chẳng liên quan gì tới hắn.
Suốt bữa tiệc ta là tâm điểm chú ý.
Ta trò chuyện tự nhiên với các vương công đại thần.
Ta thấy ánh mắt Thẩm Duật Chu luôn dõi theo ta không rời.
Ánh mắt cháy bỏng, cố chấp và đầy đau khổ.
Liễu Như Yên thì lén lút sau lưng hắn không dám nhìn ta, người run cầm cập.
Thật nực cười.
Ba năm trước nàng ta hống hách bao nhiêu thì giờ lại hèn nhát bấy nhiêu.
Tiệc tàn, Thẩm Duật Chu chặn đường ta.
“Nàng rốt cuộc là ai?” Hắn đỏ mắt nhìn chằm chằm ta.
Ta cười.
“Nhiếp chính vương điện hạ nhận nhầm người rồi.”
“Không! Nàng chính là nàng ấy!” Hắn nắm chặt cổ tay ta đến đau nhức, “Đôi mắt nàng, nụ cười của nàng đều hệt như nàng ấy! Nàng chính là A Vãn!”
“Buông tay!” Ta mạnh bạo hất hắn ra, ánh mắt lạnh băng, “Nhiếp chính vương xin tự trọng! Ta là An Lạc, không phải A Vãn gì đó của ngài!”
“Hơn nữa,” ta nhìn hắn gằn từng chữ, “Khuê danh của ta là để ngài gọi sao?”
Người hắn chao đảo như bị cú sốc lớn.
Ta không thèm để ý quay đầu bước đi.
Thẩm Duật Chu, đau khổ không?
Đây mới chỉ là bắt đầu.
11
Ngày hôm sau, ta chính thức chuyển vào Phủ Quận chúa.
Thẩm Duật Chu phát điên, ngày nào cũng đứng đợi trước phủ.
Ta chưa từng gặp hắn lấy một lần.
Hắn cứ đứng đó từ sáng sớm đến đêm khuya, bất kể nắng mưa.
Tin đồn Nhiếp chính vương si mê An Lạc quận chúa đến mất hồn mất vía lan truyền khắp kinh thành.
Liễu Như Yên ngồi không yên nữa.
Nàng ta gửi thiệp cầu kiến.
Ta để nàng ta đợi ngoài phủ ba canh giờ mới cho vào.
Vừa thấy ta nàng ta đã quỳ sụp xuống khóc lóc thảm thiết: “Tỷ tỷ… không, Quận chúa… cầu xin người tha cho Duật Chu ca ca. Huynh ấy… huynh ấy đã biết lỗi rồi.”
Ta ngồi ở chủ vị nhâm nhi chén trà, không thèm liếc mắt lấy một cái.
“Ồ? Hắn biết lỗi rồi sao?” Ta hạ chén trà, khẽ cười, “Hắn sai ở đâu?”
Nàng ta nghẹn lời, đáp không được.
“Là sai ở chỗ nghe lời sàm tấu hại chết con ta?”
“Hay sai ở chỗ hãm hại Tô gia ta khiến nhà tan cửa nát?”
“Hay sai ở chỗ vứt xác ta ra bãi hoang phơi nắng phơi sương ba ngày?”
Mỗi câu ta hỏi khiến mặt nàng ta thêm một phần trắng bệch.
Cuối cùng nàng ta ngã quỵ xuống đất.
“Ta… ta…”
“Liễu Như Yên,” ta đứng dậy bước tới bóp cằm nàng ta ép phải nhìn thẳng, “Ngươi tưởng quỳ xuống cầu xin là ta sẽ tha cho các người sao?”
“Nằm mơ đi.”
Ta hất mạnh mặt nàng ta ra, ánh mắt lạnh sắc như dao.
“Về nói với Thẩm Duật Chu, muốn ta tha thứ cũng được.”
“Bảo hắn mang đầu của ngươi tới gặp ta.”
Liễu Như Yên sợ đến hồn siêu phách lạc, bò lăn bò càng chạy mất.
Ta biết Thẩm Duật Chu sẽ không giết nàng ta lúc này.
Ít nhất là bây giờ chưa được.
Vì hắn chưa rõ chân tướng năm xưa, vẫn đang ngờ vực thân phận của ta.
Mà ta sẽ dùng sự nghi ngờ đó kéo hắn vào cái lưới ta đã giăng sẵn.
Vài ngày sau có tin Thái hậu hạ ý chỉ ban hôn cho ta và Thẩm Duật Chu.
Lúc nhận tin ta đang cho cá ăn.
Nghe xong ta đổ hết chỗ thức ăn vào hồ.
Ta không ngờ Thái hậu lại làm vậy.
Ta nhìn Thẩm Duật Chu đứng đằng xa.
Hắn đứng đó, thân hình cao lớn nhưng cô độc.
Ta biết ý chỉ này chắc chắn do hắn cầu xin để trói buộc ta bên mình.
Thật si tâm vọng tưởng.
Ta quỳ xuống nhận chỉ.
“Thần nữ tạ ơn Thái hậu ân điển.”
Thấy tia vui mừng thoáng qua trong mắt hắn.
Ta khẽ cười.
Thẩm Duật Chu, ngươi tưởng một đạo Thánh chỉ là xóa nhòa được tất cả sao?
Ngươi tưởng cưới được ta là bù đắp được tội lỗi sao?
Không.
Hôn sự này không phải kết thúc mà là khởi đầu mới cho sự trả thù của ta.