Chương 8: Nhận Nhầm Chu Sa Là Bóng Hình Chương 8

Truyện: Nhận Nhầm Chu Sa Là Bóng Hình

Mục lục nhanh:

9
Ba năm sau, Giang Nam.
Bên bờ sông Tần Hoài, nơi tiêu tiền như nước trứ danh có một vị Hoa khôi mới xuất hiện ở “Lãm Nguyệt Lâu”.
Danh gọi “Dạ Hoàng”.
Không ai biết lai lịch của nàng, chỉ biết một điệu múa của nàng có thể khiến cả kinh thành khuynh đảo, một tiếng đàn động thấu thiên hạ.
Vô số vương tôn công tử sẵn lòng vung nghìn vàng chỉ cầu được nàng cười một cái.
Nhưng nàng chưa bao giờ bán nụ cười.
Mỗi tháng mười lăm mới đăng đài biểu diễn một lần, còn lại đóng cửa miễn tiếp khách.
Càng như vậy nàng càng trở nên thần bí, thu hút bao người khám phá.
Ta chính là Dạ Hoàng.
Ba năm trước ta cùng Xuân Đào tới Giang Nam, hai bàn tay trắng không nơi nương tựa.
Để sống sót, để báo thù, ta bán thân vào Lãm Nguyệt Lâu.
Ta tự nhủ đây chỉ là kế tạm thời.
Ta dùng sắc đẹp và tài trí nhanh chóng đứng vững chân ở đây.
Ta xoay xở giữa đám quan lại quyền quý, hiến kế giải quyết khó khăn cho họ.
Ta dùng mưu lược học từ cha tích lũy mạng lưới quan hệ và tài sản khổng lồ cho mình.
Giờ đây ta không còn là Tô Vãn bị người ta xâu xé nữa.
Ta là chủ của Lãm Nguyệt Lâu, là ông chủ đứng sau ngân hàng ngầm Giang Nam, là “Hoàng lão bản” mà vạn người muốn nịnh bợ.
Ta vẫn luôn đợi một cơ hội.
Một cơ hội trở lại kinh thành, đòi nợ Thẩm Duật Chu và Liễu Như Yên.
Cơ hội đó cuối cùng cũng tới.
Tân hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ.
Kinh thành hỗn loạn, mấy vị hoàng tử tranh quyền đoạt lợi.
Thẩm Duật Chu với tư cách Nhiếp chính vương nắm binh quyền trọng yếu trở thành đối tượng các thế lực muốn lôi kéo.
Ta nhận được tin Tam hoàng tử có ý lôi kéo hắn nhưng liên tục bị từ chối.
Ta biết thời của mình đã tới.
Ta sai Xuân Đào tung tin Dạ Hoàng sẽ tổ chức “Hoa thuyền dạ yến” vào rằm tháng sau trên sông Tần Hoài, ai trả giá cao nhất sẽ được tham dự.
Tin tức vừa ra cả Giang Nam chấn động.
Vô số người tranh giành tấm thiệp mời đến sứt đầu mẻ trán.
Cuối cùng tấm thiệp được một khách nhân bí ẩn mua với giá mười vạn lạng vàng.
Ta biết người mua là Tam hoàng tử.
Hắn muốn lợi dụng bữa tiệc tiếp cận ta, nhờ ta hiến kế đối phó Thẩm Duật Chu.
Mà người ta đợi cũng chính là hắn.
Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đứng sau.
Ai là bọ ngựa, ai là chim sẻ, vẫn chưa biết được.
Đêm rằm đó, ta trang điểm lộng lẫy, mặc bộ vũ y đẹp nhất.
Nữ tử trong gương lông mày mắt vẫn vậy nhưng ánh mắt không còn sự ngây thơ năm xưa.
Đó là đôi mắt tẩm độc, đóng băng đầy hận thù và toan tính.
Xuân Đào cài chiếc trâm cuối cùng cho ta, lo lắng hỏi: “Chủ tử, người thật sự muốn làm vậy sao? Thẩm Duật… người đó giờ quyền thế ngút trời, chúng ta làm vậy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.”
“Xuân Đào,” ta nhìn mình trong gương nói, “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?”
“Ta đợi ba năm không phải để hưởng an nhàn ở Giang Nam.”
“Nợ máu thâm thù không thể không báo.”
Giọng ta nhẹ bẫng nhưng kiên định.
Xuân Đào không khuyên nữa.
Nàng biết không ai lay chuyển được ta.
Trên thuyền hoa sáo trúc du dương, ca múa linh đình.
Ta ngồi sau rèm châu nhìn Tam hoàng tử nịnh hót mời rượu.
“Hoàng lão bản, đại danh đã lẫy lừng từ lâu.”
Ta nâng chén rượu cách rèm đáp lễ.
“Tam điện hạ quá khen.”
Sau vài tuần rượu hắn nói thẳng ý định muốn ta giúp hắn cài người vào quân đội của Thẩm Duật Chu.
Ta cười.
“Tam điện hạ, ngài có biết Nhiếp chính vương Thẩm Duật Chu là người như thế nào đối với Dạ Hoàng ta không?”
Hắn ngẩn người.
Ta chậm rãi đứng dậy bước tới vén bức rèm châu lên.
Khi gương mặt ta lộ rõ trước mắt hắn, hắn trợn mắt kinh hãi, chén rượu rơi choang xuống đất.
“Ngươi… ngươi là… Tô…”
“Suỵt.” Ta đưa ngón tay lên môi cười mê hoặc, “Tam điện hạ, giờ chúng ta có thể nói chuyện điều kiện hợp tác được rồi chứ?”


← Chương trước
Chương sau →