Chương 7: Nhận Nhầm Chu Sa Là Bóng Hình Chương 7

Truyện: Nhận Nhầm Chu Sa Là Bóng Hình

Mục lục nhanh:

7
Lưỡi của ta cuối cùng không bị cắt đi.
Vì Liễu Như Yên đã “nhân từ” cầu tình cho ta.
Nàng ta nói: “Duật Chu ca ca, thôi bỏ đi. Tỷ tỷ đã đủ đáng thương rồi, đừng hành hạ người thêm nữa.”
Nàng ta càng nói vậy, Thẩm Duật Chu càng thêm xót nàng ta, càng thêm hận ta.
Hắn hạ lệnh nhốt ta lại trong gian củi, không có sự cho phép của hắn, không được bước ra nửa bước.
Từ đó, ta thật sự trở thành một xác không hồn.
Mỗi ngày ta đều co ro trong góc, nhìn mảnh trời nhỏ nơi góc tường từ sáng đến tối, rồi từ tối đến sáng.
Ta không khóc, cũng chẳng nháo.
Bởi lòng ta đã hoàn toàn tê dại.
Ý niệm duy nhất của ta là báo thù.
Ta muốn Thẩm Duật Chu và Liễu Như Yên phải nợ máu trả bằng máu.
Cơ hội nhanh chóng đến.
Ngày đó, Thẩm Duật Chu phụng chỉ xuất kinh đi Giang Nam tuần tra thủy lợi, ít nhất ba tháng mới về.
Hắn vừa đi, Liễu Như Yên đã tìm đến gian củi.
Nàng ta mang theo cái bụng đã lộ rõ, bên cạnh là mấy mụ già thô kệch, lực lưỡng.
“Tỷ tỷ, Duật Chu ca ca đi rồi, cái phủ này giờ là ta nói là được tính.” Nàng ta cười tủm tỉm nhìn ta, nhưng ánh mắt lấp loáng tia độc ác.
Nàng ta sai mụ già lôi ta ra, đè xuống đất.
“Tỷ nói xem, ta nên rạch nát mặt tỷ, hay là đánh gãy chân tỷ đây?” Nàng ta dùng mũi giày thêu nâng cằm ta lên, chậm rãi nói.
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta, không nói lời nào.
Sự im lặng của ta dường như chọc giận nàng ta.
“Đánh cho ta!” Nàng ta quát lớn, “Đánh đến khi nàng ta xin tha mới thôi!”
Gậy gỗ trút xuống người ta như mưa.
Rất đau.
Nhưng ta không kêu nửa lời, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm nàng ta.
Ta phải nhớ kỹ gương mặt này, nhớ kỹ mối hận này.
Dù có hóa thành lệ quỷ, ta cũng phải đòi mạng nàng ta.
Không biết qua bao lâu, ta bị đánh đến thương tích đầy mình, hơi thở thoi thóp.
Liễu Như Yên dường như cũng thấy chán, nàng ta phất tay bảo mụ già dừng lại.
“Thật vô vị.” Nàng ta bĩu môi, “Tô Vãn, tỷ biết không? Ta ghét nhất là cái bộ dạng thà chết không chịu khuất phục này của tỷ, hệt như ai nợ tỷ vậy.”
Nàng ta bước tới cạnh ta, cúi người ghé vào tai ta nói bằng giọng khoe khoang:
“Nói cho tỷ một bí mật nhé. Thật ra, người cứu Duật Chu ca ca năm đó vốn không phải là ta.”
Đồng tử ta co rụt lại.
“Mười năm trước, huynh ấy bị kẻ thù truy sát rơi xuống vách núi. Là một cô bé hái thuốc đã cứu huynh ấy. Cô bé đó còn dùng một sợi dây đỏ thắt một cái đồng tâm kết trên cổ tay huynh ấy nữa.”
Ánh mắt ta vô thức rơi xuống cổ tay mình.
Nơi đó, từng có một chiếc đồng tâm kết do chính tay ta kết.
“Cô bé đó là tỷ, đúng không?” Liễu Như Yên cười đắc ý, “Tiếc thay, huynh ấy mất trí nhớ nên không nhớ mặt tỷ. Còn ta, đã mạo danh tỷ, trở thành ân nhân cứu mạng mà huynh ấy tâm niệm suốt mười năm.”
Đầu óc ta như nổ tung.
Hóa ra là vậy…
Hóa ra hắn không phải không yêu ta, mà là hắn nhận nhầm người.
Hắn coi ta là cái bóng, nhưng ta mới chính là nốt chu sa giữa tim hắn!
Thật nực cười! Thật hoang đường!
“Ngươi… tại sao ngươi lại nói cho ta biết những chuyện này?” Ta dùng hết sức hỏi.
“Vì ta thích nhìn tỷ đau khổ.” Nàng ta đứng dậy, cao cao tại thượng nhìn ta, “Ta thích nhìn tỷ rõ ràng sở hữu tất cả, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng thuộc về ta. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời.”
Nàng ta cười lớn rồi xoay người bỏ đi.
Ta nằm trên mặt đất lạnh lẽo, người đầy thương tích nhưng lòng còn đau hơn thân xác.
Nước mắt không tự chủ trào ra.
Thẩm Duật Chu, chàng đúng là đồ ngốc!
Đồ đại ngu ngốc nhất thiên hạ này!
8
Ta cứ ngỡ Liễu Như Yên sẽ dừng tay ở đó, nhưng ta lầm.
Nàng ta hận ta, hận không thể khiến ta tan xương nát thịt.
Vài ngày sau nàng ta lại tới.
Lần này mang theo một bát thuốc phá thai.
Nàng ta bóp cằm ta, ép ta uống cạn bát thuốc đen ngòm.
Ta liều mạng vùng vẫy nhưng vô ích.
Vị thuốc đắng chát chảy vào cổ họng, bụng ta truyền đến cơn đau thắt.
Ta co quắp trên đất, toàn thân run rẩy.
“Liễu Như Yên… ngươi… sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu…”
Ta nhìn nàng ta, đôi mắt vằn tia máu.
Nàng ta lại cười: “Tỷ tỷ, đây chính là bát thuốc năm xưa tỷ chưa uống hết mà. Ta đặc biệt giữ lại cho tỷ đó. Xem xem ta đối đãi với tỷ tốt nhường nào?”
Ta đau đến không nói nên lời, chỉ cảm thấy dưới thân có một dòng nhiệt lưu tuôn ra.
Máu.
Một lượng lớn máu chảy ra nhuộm đỏ lớp rơm dưới người.
Ý thức ta dần mờ mịt.
Trước khi hoàn toàn ngất đi, ta mơ hồ thấy Xuân Đào gào khóc lao vào…

Lần nữa tỉnh lại, ta đang nằm trên một chiếc xe ngựa xóc nảy.
Bên cạnh là Xuân Đào khóc đỏ cả mắt.
“Phu nhân, người cuối cùng cũng tỉnh rồi!” Thấy ta tỉnh, nàng mừng rỡ vô cùng.
Ta cử động, cảm thấy cả người như tan ra từng mảnh.
“Ta… chưa chết sao?”
“Không có!” Xuân Đào vội nói, “Là nô tỳ… nô tỳ đã mua chuộc mụ già trông giữ để lén đưa người ra ngoài. Liễu Như Yên tưởng người đã chết nên sai người vứt ra bãi tha ma. Nô tỳ đợi sẵn ở đó cứu người về.”
Ta nhìn nàng, lòng ngổn ngang trăm mối.
“Xuân Đào, cảm ơn em.”
“Phu nhân, người đừng nói vậy.” Xuân Đào lau nước mắt, “Chỉ là… Thái y nói lần này người… tổn thương thân thể, sau này… sau này e là khó có thai được nữa.”
Tim ta lại như bị đâm một nhát.
Nhưng ta không khóc.
Tâm đã chết thì nỗi đau cũng chẳng còn nước mắt.
“Xuân Đào,” ta nắm chặt tay nàng nói, “Đưa ta đi, đi đâu cũng được. Càng xa kinh thành càng tốt.”
“Vâng!” Xuân Đào gật đầu thật mạnh, “Phu nhân, chúng ta đi Giang Nam. Nơi đó phong cảnh hữu tình, chúng ta làm lại từ đầu.”
Xe ngựa chạy về phương Nam.
Ta tựa vào cửa sổ nhìn cảnh vật lùi dần phía sau.
Kinh thành, Thẩm Duật Chu, Liễu Như Yên…
Tất cả đã là quá khứ.
Tô Vãn đã chết rồi.
Chết vào đêm Giao thừa tuyết rơi đầy trời năm ấy.
Chết trong gian củi ẩm thấp bẩn thỉu.
Kẻ sống sót chỉ là một linh hồn báo thù.
Thẩm Duật Chu, Liễu Như Yên.
Các người hãy đợi đấy.
Sẽ có ngày ta trở về.
Đem tất cả những gì các người gây ra cho ta và gia đình ta đòi lại gấp nghìn lần!


← Chương trước
Chương sau →