Chương 5: Nhận Nhầm Chu Sa Là Bóng Hình Chương 5
Truyện: Nhận Nhầm Chu Sa Là Bóng Hình
5
Ta ở trong viện chờ đợi suốt một đêm.
Lúc trời sắp sáng, tiếng khóc ở Thính Tuyết Các cuối cùng cũng ngừng lại.
Một bà đỡ người đầy máu bị hai thị vệ lôi ra ngoài.
Ta nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Thẩm Duật Chu: “Lôi xuống, đánh chết.”
Tim ta thắt lại.
Xuân Đào chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu: “Phu nhân, bên Thính Tuyết Các… sinh được một tiểu công tử, nhưng… nhưng sinh ra đã không còn hơi thở.”
Đứa trẻ mất rồi.
Ta phải bám vào bàn mới đứng vững được.
Dù ta hận Liễu Như Yên, hận Thẩm Duật Chu, nhưng đứa trẻ đó vô tội.
“Liễu Như Yên sao rồi?” Ta hỏi, giọng khô khốc.
“Trắc phi nương nương… bị băng huyết, Thái y nói, e là… e là sau này không thể sinh nở được nữa.”
Không thể sinh nở được nữa…
Đầu óc ta vang lên một tiếng “oàng”, trống rỗng.
Xong rồi.
Đứa con duy nhất của Thẩm Duật Chu đã mất, hắn sẽ đổ hết nợ máu này lên đầu ta.
Quả nhiên, cửa viện bị đá văng ra.
Thẩm Duật Chu đầy sát khí bước vào, mắt hắn đỏ ngầu như một con dã thú bị kích động.
Phía sau hắn là hai thị vệ cầm dây thừng.
“Tô Vãn.” Hắn gọi tên ta, giọng mang theo hận thù ngất trời, “Nàng thật độc ác!”
Hắn từng bước tiến lại gần, mỗi bước chân đều như dẫm lên trái tim ta.
“Ta không có.” Ta nhìn hắn, cố gắng giữ bình tĩnh, “Ta vẫn luôn ở trong viện, chưa từng làm gì cả.”
“Chưa làm gì?” Hắn cười lạnh, từ trong lòng lấy ra một vật, ném mạnh xuống trước mặt ta.
Đó chính là chiếc mũ đầu hổ do chính tay ta làm.
Chỉ có điều, bên trong chiếc mũ bị ai đó giấu một cây kim bạc tẩm độc.
“Cái này tìm thấy trong chăn gối của Như Yên!” Hắn chỉ vào ta, từng chữ đều rỉ máu, “Nàng còn dám nói không phải nàng làm?!”
Nhìn chiếc mũ ấy, ta thấy lạnh toát cả người.
Là bẫy.
Từ lúc ta tặng nhân sâm đến khi làm chiếc mũ này, từng bước đều nằm trong sự tính toán của Liễu Như Yên.
Nàng ta dùng mạng của con mình để hãm hại ta.
Thật tàn độc.
“Không phải ta.” Ta lắc đầu, lặp lại liên hồi, “Thẩm Duật Chu, chàng tin ta đi, thật sự không phải ta.”
“Tin nàng?” Hắn như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian, “Điều ta hối hận nhất chính là năm đó đã tin nàng, cưới hạng độc phụ như nàng! Mạng con ta, nàng lấy cái gì để đền?!”
Hắn bóp chặt cổ ta, dí mạnh vào bức tường lạnh giá.
Cảm giác nghẹt thở ập tới, ta liều mạng vùng vẫy, đánh vào tay hắn.
Trong mắt hắn không có lấy một tia thương hại, chỉ toàn là sát ý vô cùng.
Ngay khi ta tưởng mình sắp chết, hắn đột ngột buông tay.
Ta ngã quỵ xuống đất, tham lam hít thở không khí.
“Giết nàng thì quá hời cho nàng rồi.” Hắn cao cao tại thượng nhìn xuống, ánh mắt lạnh hơn cả băng tuyết, “Tô Vãn, chẳng phải nàng quan tâm nhất đến Tô gia sao? Chẳng phải nàng để tâm nhất đến lão phụ Thái phó của nàng sao?”
Trong lòng ta dâng lên dự cảm bất an.
“Chàng… chàng muốn làm gì?”
Hắn chậm rãi cúi xuống, bóp cằm ta, gằn từng chữ:
“Ta muốn nàng tận mắt nhìn thấy Tô gia vì đứa con gái ngoan là nàng mà bị diệt môn như thế nào.”
Đồng tử ta co rụt lại.
“Không… không được! Thẩm Duật Chu! Chàng điên rồi!” Ta hét lên, “Đây là chuyện giữa chúng ta, không liên quan đến người nhà ta!”
“Không liên quan?” Hắn cười lên đầy tàn nhẫn, “Năm đó nếu không phải Tô Thái phó dùng quyền thế ép ta, ta làm sao phải cưới nàng? Nếu không phải vì nàng, Như Yên sao phải chịu nhiều khổ cực như vậy? Tất cả đều là Tô gia các người nợ ta!”
Nói xong, hắn đứng dậy, hạ lệnh cho thị vệ phía sau: “Đưa nàng ta vào địa lao, không có lệnh của ta, không ai được phép thăm nom.”
Ta bị hai thị vệ thô bạo lôi đi như một con chó chết.
Ta liều mạng vùng vẫy, kêu khóc cầu xin hắn.
“Thẩm Duật Chu! Ta cầu xin chàng! Tha cho cha mẹ ta! Ta cầu xin chàng!”
Nhưng hắn đến một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho ta.
Địa lao tối tăm ẩm thấp, tỏa ra mùi nấm mốc nồng nặc.
Ta bị xích sắt khóa chặt trên tường, cổ tay và cổ chân đều bị mài ra máu.
Ở đây không có ngày hay đêm, chỉ có bóng tối vô tận và sự tuyệt vọng.
Mỗi ngày chỉ có một mụ già câm mang tới một bát cơm thiu và một bát nước.
Ta không biết đã qua bao lâu.
Một ngày, hai ngày, hay một tháng?
Ý thức ta dần mờ mịt.
Cho đến ngày nọ, cửa địa lao mở ra, ánh sáng chói mắt khiến ta không mở nổi mắt.
Thẩm Duật Chu bước vào.
Hắn gầy đi, tiều tụy hơn, nhưng hận thù trong mắt vẫn không hề giảm bớt.
Tay hắn cầm một tờ Thánh chỉ.
Hắn đứng trước mặt ta, chậm rãi mở cuộn giấy màu vàng tươi, dùng giọng điệu như đang tuyên án mà đọc:
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Thái phó Tô Viễn, kết đảng tư doanh, ý đồ mưu phản, tội chứng xác thực. Niệm tình có công với xã tắc, miễn tội chết, toàn tộc Tô thị bị lưu đày ba nghìn dặm, vĩnh viễn không được hồi kinh.”
Lưu đày ba nghìn dặm…
Vĩnh viễn không được hồi kinh…
Những chữ đó như búa tạ giáng mạnh vào lòng ta.
Cha ta đã quá lục tuần rồi.
Mẹ ta sức khỏe luôn không tốt.
Lưu đày ba nghìn dặm, đó là con đường chết!
“Không…” Ta điên cuồng lao tới nhưng bị xích sắt giật lại, “Thẩm Duật Chu! Chàng không thể làm thế! Chàng đã hứa với cha ta sẽ bảo hộ Tô gia một đời chu toàn!”
“Phải, ta từng hứa.” Hắn thu Thánh chỉ lại, lạnh lùng nhìn ta, “Nhưng đó là trước khi nàng hại chết con ta.”
Hắn cúi người, bóp mặt ta ép ta nhìn hắn.
“Tô Vãn,” giọng hắn như vọng về từ địa ngục, “Đây mới chỉ là bắt đầu. Ta sẽ cho nàng sống để nàng tận mắt nhìn thấy người nhà mình từng kẻ một chết trên đường lưu đày. Ta muốn nàng cả đời này phải sống trong đau đớn và hối hận.”
Nói xong, hắn đứng dậy lạnh lùng bỏ đi.
“Thẩm Duật Chu!” Ta gào thét tên hắn đến xé lòng, giọng khản đặc, “Ta hận chàng! Ta làm quỷ cũng không tha cho chàng!”
Cửa địa lao nặng nề đóng sập lại.
Thế giới lại rơi vào bóng tối.
Mà trái tim ta, cũng vào khoảnh khắc đó hoàn toàn chết lặng.