Chương 2: Nhận Nhầm Chu Sa Là Bóng Hình Chương 2
Truyện: Nhận Nhầm Chu Sa Là Bóng Hình
2
Liễu Như Yên được sắp xếp vào “Thính Tuyết Các”, nơi tốt nhất trong phủ.
Đó vốn là viện tử mà Thẩm Duật Chu đã đích thân trồng đầy hoa mai khi ta gả tới. Hắn từng nói, đợi khi mai nở rộ, sẽ cùng ta ngắm tuyết thưởng hoa.
Ba năm ròng, mai nở rồi tàn ba lượt, hắn chưa từng đặt chân đến một lần.
Thế nhưng hôm nay, hắn lại tự tay đưa một nữ nhân khác vào giữa rừng mai ấy.
Đêm đó, ta đơn độc ngồi bên bàn trà lạnh lẽo, nhìn mâm cao lương mỹ vị dần mất đi hơi ấm, hệt như lòng ta lúc này.
Hắn không tới.
Ta biết, đêm nay hắn lưu lại Thính Tuyết Các.
Sáng sớm hôm sau, theo lệ thường, Liễu Như Yên phải đến dâng trà cho ta.
Ta ngồi ở vị trí chủ vị, đợi đến khi chén trà đã nguội ngắt, mới thấy nàng ta chậm chạp bước tới.
Nàng ta thay một bộ đồ màu phấn hồng, bên ngoài khoác áo choàng lông cáo trắng, tôn lên gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ đáng thương. Phía sau nàng ta là một Thẩm Duật Chu mang vẻ mặt mất kiên nhẫn.
“Tỷ tỷ, ta… ta không cố ý tới muộn, chỉ là đêm qua bị nhiễm lạnh, Duật Chu ca ca cứ nhất quyết bắt ta ngủ thêm một lát.” Nàng ta nói rồi, hốc mắt đã đỏ hoe, tựa hồ nếu ta có hỏi thêm một câu, ấy sẽ là tội trạng tày đình.
Ta không nhìn nàng ta, chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Duật Chu: “Phu quân cũng thấy rằng, Trắc phi ngày đầu thỉnh an Chủ mẫu mà đến muộn là chuyện đương nhiên sao?”
Thẩm Duật Chu nhíu mày: “Nàng ấy thân thể yếu ớt, nàng bao dung một chút đi. Đừng có lúc nào cũng mang cái bộ quy củ đó ra để ép người.”
“Quy củ?” Ta khẽ cười, tiếng cười đầy vẻ thê lương, “Thẩm Duật Chu, Tô gia ta vốn là thư hương môn đệ, ta từ nhỏ đã học lễ nghi quy củ. Ban đầu chàng cầu cưới ta, chẳng phải cũng vì coi trọng môn phong Tô gia và sự hiểu lễ nghĩa của ta đó sao? Sao bây giờ lại thấy quy củ của ta chướng mắt rồi?”
Sắc mặt hắn tối sầm lại.
Liễu Như Yên thấy vậy, vội vàng bưng chén trà, quỳ sụp xuống trước mặt ta: “Tỷ tỷ, người đừng giận, đều là lỗi của Như Yên. Như Yên xin bồi tội với người.”
Nàng ta nâng chén trà quá đầu, cổ tay mảnh khảnh hơi run rẩy.
Ta không nhận lấy.
Không khí trong sảnh đường nhất thời rơi vào bế tắc cực độ.
Đúng lúc này, tay Liễu Như Yên nghiêng đi, một tiếng “xoảng” vang lên, chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành. Nước trà nóng hổi bắn vào gấu váy ta, cũng bắn vào mu bàn tay nàng ta.
“A!” Nàng ta khẽ thốt lên đau đớn, mu bàn tay lập tức đỏ rực một mảng.
Ta còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Duật Chu đã lao tới như một mũi tên, bế thốc nàng ta lên. Ánh mắt đau xót xen lẫn phẫn nộ của hắn hệt như muốn thiêu cháy ta.
“Tô Vãn, nàng nhất định phải làm đến mức này sao?” Hắn gầm lên với ta, “Nàng ấy lỡ tay làm vỡ chén trà, nàng có cần phải sỉ nhục nàng ấy như vậy không!”
Ta há hốc miệng, định nói rằng ta chẳng làm gì cả.
Thế nhưng Liễu Như Yên đã rúc vào lòng hắn mà nức nở: “Không trách tỷ tỷ, là tự muội vô dụng, đến chén trà cũng bưng không vững… Duật Chu ca ca, tay muội đau quá…”
Thẩm Duật Chu không thèm nhìn ta lấy một cái, ôm lấy nàng ta quay người rời đi, chỉ để lại một câu lạnh lẽo:
“Người đâu, gia pháp hầu hạ. Tô thị ghen tuông vô độ, phạt quỳ ở từ đường ba canh giờ, không có lệnh của ta, không được đứng lên.”
Ta chấn động toàn thân, nhìn theo bóng lưng bọn họ, chỉ thấy hoang đường và nực cười.
Hạ nhân mang tới một tấm ván giặt đồ đặt giữa sảnh.
Ta không phản kháng, chậm rãi quỳ xuống.
Đầu gối chạm vào thớ gỗ cứng nhắc, đau đớn xuyên tim.
Thế nhưng nỗi đau này, sao sánh được với vết thương lòng?
Ta ưỡn thẳng sống lưng, tựa như một nhành trúc thanh cao dù gãy cũng không cong. Tô Vãn, ngươi không được ngã. Đây là con đường ngươi tự chọn, có quỳ, cũng phải quỳ sao cho thật tôn nghiêm.
Ta quỳ ở đó, từ sáng sớm đến lúc mặt trời khuất bóng, đầu gối đã sớm tê dại, mất hết cảm giác.
Thẩm Duật Chu không đến.
Hắn sai người truyền tin, nói rằng Liễu Như Yên bị bỏng tay, tâm trạng u uất, hắn phải ở lại Thính Tuyết Các bầu bạn với nàng ta.
Cơm nước hạ nhân đưa tới, ta một miếng cũng không nuốt trôi.
Đêm khuya, ta lê đôi chân đã đông cứng, từng bước di chuyển về viện tử của mình.
Đẩy cửa ra, trong phòng tối om, lạnh lẽo không một hơi người.
Ta lần mò tới cạnh giường, vừa định nằm xuống, lại chạm phải một mảng ướt lạnh.
Lòng ta kinh hãi, vội thắp nến lên.
Dưới ánh nến, ta mới nhìn rõ trên giường mình bị hắt một chậu nước lạnh. Chăn gối đều đã ướt sũng.
Giữa đêm đông tháng Chạp, đây rõ ràng là muốn lấy mạng ta.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu — Liễu Như Yên.
Ta siết chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy, không biết vì lạnh hay vì giận.
Nàng ta không chỉ muốn sỉ nhục ta, mà là muốn hủy hoại ta.
Ta xông ra khỏi phòng, bất chấp hạ nhân ngăn cản, điên cuồng chạy về phía Thính Tuyết Các.
Hoa mai trong viện đang nở rộ, phản chiếu ánh tuyết, đẹp như một bức họa.
Mà trung tâm của bức họa ấy, trên giấy dán cửa sổ, in hình hai bóng người.
Họ đang ôm khít lấy nhau, dáng vẻ triền miên quyến luyến.
Ta nghe thấy giọng nói nũng nịu của Liễu Như Yên: “Duật Chu ca ca, huynh nói xem, lúc này tỷ tỷ có thấy lạnh không?”
Sau đó, là tiếng cười trầm thấp đầy vẻ nuông chiều của Thẩm Duật Chu: “Nàng ta tự làm tự chịu.”
Bước chân ta khựng lại ngay tại chỗ.
Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến mức không thể hít thở.
Trong phút chốc, tất cả phẫn nộ, uất ức, không cam lòng đều hóa thành cái lạnh thấu xương, lan tỏa từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.
Hóa ra, hắn đều biết rõ.
Hắn cái gì cũng biết.