Chương 11: Nhận Nhầm Chu Sa Là Bóng Hình Chương 11

Truyện: Nhận Nhầm Chu Sa Là Bóng Hình

Mục lục nhanh:

14
Thế lực của Thẩm Duật Chu tan rã gần hết.
Tam hoàng tử thuận lợi lên ngôi Thái tử.
Hắn rất vui, ban thưởng cho ta rất nhiều.
Hắn hỏi ta định xử lý Thẩm Duật Chu thế nào.
Ta bảo: “Không vội.”
Trò mèo vờn chuột phải chơi từ từ mới thú vị.
Thẩm Duật Chu dường như già đi mười tuổi.
Không còn là vị Nhiếp chính vương oai phong nữa.
Hắn trở nên trầm mặc, thường ngồi một mình trong thư phòng suốt đêm.
Ta biết hắn đang điều tra chuyện năm xưa.
Hắn sai người tới Giang Nam, tới Lãm Nguyệt Lâu.
Về tận quê cũ Tô gia.
Hắn càng tra càng đau đớn khi nhận ra sự thật người cứu mình là ai.
Tô gia đã chịu hàm oan thế nào.
Hắn biết mình đã làm những gì với người con gái yêu mình nhất.
Hắn bắt đầu gặp ác mộng triền miên.
Mơ thấy gương mặt đầy máu của ta chất vấn hắn.
Hắn sợ gặp ta.
Vì không biết đối diện thế nào với gương mặt giống hệt Tô Vãn kia.
Hắn không biết ta có phải là nàng hay không.
Nếu phải, hắn nên sám hối thế nào.
Nếu không phải, hắn phải làm sao.
Nội tâm hắn bị giày vò cực độ.
Mà ta, chính là muốn hắn sống trong sự giày vò đó vĩnh viễn không được yên bình.
Cuối cùng một ngày hắn cầm bức tranh vẽ một thiếu nữ tìm ta.
Thiếu nữ hái thuốc hăng hái cười tươi.
Đó chính là ta của mười năm trước.
“Là nàng đúng không? Nàng chính là A Vãn.” Giọng hắn khàn đặc, mắt vằn tia máu.
Ta nhìn bức tranh rồi cười:
“Phải thì sao, không phải thì sao?”
“Thẩm Duật Chu, Tô Vãn đã chết ba năm trước trong Vương phủ của ngươi rồi.”
“Giờ ngươi mới nhận ra nàng chẳng phải đã quá muộn rồi ư?”
Mỗi câu nói của ta như dao đâm vào tim hắn.
Hắn đau đớn nhắm mắt, nước mắt chảy dài.
Đây là lần đầu ta thấy hắn khóc.
Thì ra hắn cũng biết khóc.
“A Vãn,” hắn mở mắt bi thương nhìn ta, “Xin lỗi… ta biết nói gì cũng vô ích, nhưng ta thật sự biết lỗi rồi.”
“Ta nguyện dùng tất cả bù đắp cho nàng.”
“Chỉ cầu nàng cho ta một cơ hội.”
“Cơ hội?” Ta cười lớn, “Con ta có sống lại được không?”
“Mấy chục mạng người Tô gia có sống lại được không?”
“Ngươi lấy cái gì mà đòi cơ hội?”
Hắn không trả lời được.
Đúng vậy, người chết không thể sống lại.
Có những lỗi lầm vĩnh viễn không thể bù đắp.
“Thẩm Duật Chu, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.”
“Vĩnh viễn không bao giờ.”
15
Ta nói được làm được.
Ta không tha thứ cho hắn.
Ta nhìn hắn ngày một tiêu trầm.
Hắn giải tán hết cơ thiếp bao gồm cả Liễu Như Yên.
Chuyển hết tài sản sang tên ta.
Thậm chí từ chức Nhiếp chính vương giao trả binh quyền.
Hắn làm tất cả để mong ta tha thứ.
Nhưng ta vẫn dửng dưng.
Liễu Như Yên sau khi bị đuổi khỏi phủ sống rất thê thảm.
Nhà tan người nát, cuối cùng phải bán thân vào lầu xanh thấp kém rồi mất tích.
Có lẽ đã chết đâu đó rồi.
Ta chẳng chút thương hại vì đó là quả báo nàng ta đáng nhận.
Thẩm Duật Chu sức khỏe ngày càng yếu.
Ho ra máu liên tục, Thái y bảo là tâm bệnh vô phương cứu chữa.
Ta biết hắn sắp chết.
Ngày cuối đời hắn gọi ta tới bên giường.
Nắm tay ta thều thào: “A Vãn, ta biết nàng hận ta.”
“Ta không cầu nàng tha thứ.”
“Chỉ cầu… kiếp sau đổi lại là ta yêu nàng.”
“Vì nàng lên núi đao xuống biển lửa.”
“Có được không?”
Ta nhìn hắn không nói gì.
Tay hắn dần buông thõng.
Mắt nhắm lại vĩnh viễn.
Kẻ ta yêu nửa đời, hận nửa đời đã chết.
Lúc hắn nhắm mắt ta không thấy khoái cảm trả thù.
Chỉ thấy một sự trống rỗng vô hạn.
Đại thù đã báo nhưng ta chẳng hề vui vẻ.
Dường như cũng mất đi ý nghĩa sống.
16
Thẩm Duật Chu chết xong ta cũng đổ bệnh.
Tiều tụy đi từng ngày.
Xuân Đào mời danh y khắp nơi cũng chẳng ích gì.
Họ bảo ta bị tâm bệnh.
Nhưng ta biết mình chỉ là mệt mỏi quá rồi.
Mười mấy năm qua yêu hận đan xen khiến ta kiệt sức.
Giờ mọi chuyện đã xong, ta cũng nên nghỉ ngơi.
Ta mất vào mùa đông năm sau giữa trận tuyết rơi đầy trời.
Giống như năm đầu chúng ta gặp mặt.
Ta dặn Xuân Đào chôn mình cạnh mộ gia đình Tô gia.
Ta đi bầu bạn với cha mẹ đây.


← Chương trước
Chương sau →