Chương 10: Nhận Nhầm Chu Sa Là Bóng Hình Chương 10
Truyện: Nhận Nhầm Chu Sa Là Bóng Hình
12
Hôn sự định vào một tháng sau.
Cả kinh thành xôn xao bàn tán.
Kẻ bảo Nhiếp chính vương nhất kiến chung tình, người lại nói ta chỉ là cái bóng thế thân cho vị Vương phi quá cố.
Thế thân?
Ta nghe từ này chỉ thấy nực cười.
Thẩm Duật Chu, ngươi mãi mãi không biết mình đã đẩy ánh sáng đi để ôm lấy cái bóng.
Trước ngày đại hôn, Thẩm Duật Chu tới Phủ Quận chúa.
Hắn mang theo một bộ hỉ phục đỏ rực.
Hỉ phục thêu kim ty loan điểu cực kỳ lộng lẫy.
“Đây là do ta… đích thân thiết kế cho nàng.” Hắn đứng trước mặt ta, ánh mắt đầy mong chờ và hồi hộp, “Thích không?”
Ta nhìn hỉ phục không nói gì.
Ta nhớ lần gả cho hắn trước kia, mẹ ta đã tự tay khâu từng đường kim mũi chỉ chứa đựng lời chúc phúc cho con gái.
Giờ đây vật đổi sao dời.
Thấy ta im lặng hắn thoáng thất vọng.
“Thích.” Ta bình thản đáp, “Đa tạ Vương gia nhọc lòng.”
Hắn định nói gì đó nhưng ta đã đuổi khách.
“Vương gia nếu không còn việc gì thì hãy về đi. Ngày mai đại hôn rồi, ta cần nghỉ ngơi.”
Ánh mắt hắn thoáng qua một tia tổn thương.
Nhưng hắn vẫn gật đầu rồi quay bước.
Nhìn bóng lưng cô độc của hắn, lòng ta không chút khoái cảm.
Chỉ thấy một khoảng không hoang vắng.
Thẩm Duật Chu, chàng có biết không?
Ta từng mong chờ tương lai của chúng ta thế nào không?
Nhưng chính chàng đã hủy hoại nó.
Ngày hôm sau ta ngồi kiệu hoa về Vương phủ giữa tiếng pháo rộn ràng.
Mười dặm hồng sính, náo nhiệt phi thường.
Cả kinh thành chìm trong bầu không khí vui vẻ.
Lúc bái đường thấy vẻ vui sướng mãn nguyện của hắn, ta thấy thật châm biếm.
Hắn tưởng rước được bảo vật về.
Đâu hay rước phải một ác quỷ đòi mạng.
Đêm động phòng hoa chúc.
Ta ngồi trên giường chờ hắn.
Hắn vén khăn trùm đầu say đắm gọi: “A Vãn.”
Ta không đáp.
Hắn định hôn ta, ta nghiêng đầu né tránh.
Động tác của hắn khựng lại giữa không trung.
“Sao vậy?” Hắn hỏi giọng đầy dè dặt.
Ta từ trong tay áo lấy ra một đoản kiếm sắc lạnh.
Ta đưa đoản kiếm trước mặt hắn.
“Thẩm Duật Chu,” ta nhìn thẳng vào mắt hắn gằn từng chữ, “Giết ta.”
Hắn sững người, không dám tin nhìn ta.
“Hoặc là,” ta ngừng một chút rồi nói tiếp, “Ta giết chàng.”
13
Thẩm Duật Chu cuối cùng không chọn cách nào cả.
Hắn chỉ nhìn ta bằng ánh mắt bi thương tột độ rồi lặng lẽ rời đi, để lại gian phòng động phòng cho mình ta.
Đêm đó ta ngồi trên giường hỉ đến tận sáng.
Ngày hôm sau ta trở thành nữ chủ nhân mới của Vương phủ.
Liễu Như Yên bị giáng xuống làm thị thiếp, dời tới một viện tử hẻo lánh.
Nàng ta tới dâng trà với dáng vẻ tiều tụy không còn chút oai phong năm nào.
Quỳ xuống dâng chén trà mà không dám ngẩng đầu.
Ta không làm khó nàng ta lúc đó.
Vì sự giày vò thật sự còn ở phía sau.
Ta bắt đầu tiếp quản việc trong phủ, việc đầu tiên là tra sổ sách.
Không tra không biết, tra rồi mới thấy kinh hãi.
Mấy năm qua Liễu Như Yên cậy sủng sinh kiêu đã tham ô gần trăm vạn lạng bạc của Vương phủ.
Nàng ta mua bất động sản riêng và nâng đỡ gia đình mình thành quý tộc mới ở kinh thành.
Ta đem toàn bộ bằng chứng đưa trước mặt Thẩm Duật Chu.
Hắn nhìn đống sổ sách, sắc mặt sắt lại.
“Vương gia,” ta bình thản nói, “Giặc nhà khó phòng. Liễu thị to gan như vậy, người nhà nàng ta chắc cũng chẳng sạch sẽ gì. Nếu không nghiêm trị e là sẽ trở thành sâu mọt của triều đình.”
Ta đang ép hắn.
Ép hắn phải tự tay chặt đứt chỗ dựa của Liễu Như Yên.
Hắn im lặng hồi lâu rồi cuối cùng cũng hạ lệnh.
Tra xét Liễu gia.
Liễu gia nhanh chóng bị tịch thu gia sản.
Cha và anh trai nàng ta bị khép tội tham ô, hại chết dân lành, nhận án trảm quyết.
Nữ quyến Liễu gia đều bị đày làm quan kỹ.
Tin truyền về Vương phủ, Liễu Như Yên hóa điên xông vào viện của ta gào thét:
“Tô Vãn! Tiện nhân! Đều là do ngươi hại ta!”
Ta để mặc nàng ta nháo đến khi mệt mới sai người lôi đi.
“Liễu Như Yên, đây mới chỉ là chút lãi suất thôi.”
Ta từng bước chặt đứt vây cánh của nàng ta, biến nàng ta thành kẻ cô độc phế vật.
Sau đó ta bắt đầu đối phó Thẩm Duật Chu.
Dựa vào thân phận Quận chúa và sự giúp đỡ của Tam hoàng tử, ta âm thầm phân hóa quân đội và thế lực của hắn.
Ta bứng đi những tâm phúc của hắn ở triều đình.
Quyền thế của hắn dần bị ta gặm nhấm.
Hắn dường như cảm nhận được nhưng không có bằng chứng.
Hắn tìm gặp ta nhiều lần muốn nói chuyện.
Nhưng ta đều tránh mặt.
Giữa chúng ta chẳng còn gì để nói.
Ta chỉ muốn hắn trơ mắt nhìn tâm huyết cả đời tan tành.
Nếm trải cảm giác bất lực của ta năm xưa.