Chương 1: Nhận Nhầm Chu Sa Là Bóng Hình Chương 1
Truyện: Nhận Nhầm Chu Sa Là Bóng Hình
Vào ngày sinh thần của ta, phu quân đã rước một vị Trắc phi vào cửa.
Người trong thiên hạ đều xầm xì rằng, vị Trắc phi Liễu Như Yên kia có đôi lông mày và ánh mắt giống ta đến ba phần.
Hắn đứng trước mặt bao người, bóp chặt cằm ta mà gằn giọng: “Tô Vãn, nàng nên thấy may mắn vì bản thân còn giữ được gương mặt này để làm cái bóng cho Như Yên.”
Ta từng ngây ngốc tưởng rằng, ta là thê tử kết tóc xe tơ, là người mà hắn đã tám lần mang sính lễ đến cầu cưới, minh môi chính chuyên rước về dinh.
Cho đến khi hắn vì Liễu Như Yên mà nhẫn tâm ép ta uống cạn bát thuốc phá thai, nhìn hài nhi ba tháng tuổi trong bụng hóa thành vũng máu loãng, ta mới bừng tỉnh đại ngộ.
Hóa ra, ta chưa từng là thê tử của hắn, thậm chí đến tư cách làm “cái bóng” cũng chẳng hề có.
1
Ngày sinh thần của ta, kinh thành đón trận tuyết đầu mùa.
Ta đã tự tay chuẩn bị một bàn thức ăn toàn những món hắn ưa thích, đợi từ lúc giữa trưa đến khi hoàng hôn buông xuống. Thức ăn đã hâm lại bảy lần, tuyết ngoài hiên cũng đã phủ dày ba tấc.
Thẩm Duật Chu — phu quân thành hôn ba năm của ta, cũng là vị quyền thần trẻ tuổi nhất đương triều — cuối cùng cũng trở về.
Hắn không về một mình.
Phía sau hắn là một nữ tử khoác trên mình bộ bạch y mỏng manh. Gió tuyết vừa thổi qua, thân hình ấy liền lảo đảo như muốn ngã, tựa đóa hoa lê chực chờ gãy rụng trước gió bão.
Nữ tử kia tên là Liễu Như Yên.
Đôi bàn tay đặt trên gối của ta bất giác siết chặt.
Hạ nhân trong phủ đều nín thở ngưng thần, trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn nghe thấy tiếng tuyết rơi cùng tiếng than củi lách tách.
“Phu quân, chàng đã về.” Ta đứng dậy, cố gắng giữ cho giọng mình bình thản, nhưng âm cuối vẫn để lộ một tia run rẩy khó lòng nhận ra.
Thẩm Duật Chu không nhìn ta. Toàn bộ ánh mắt của hắn đều dán chặt vào nữ tử yếu ớt kia. Hắn cởi chiếc áo choàng lông cáo ấm áp của mình khoác lên vai nàng ta, giọng nói dịu dàng mà ta chưa từng được nghe thấy: “Có lạnh không?”
Liễu Như Yên lắc đầu, đôi mắt ngậm nước nhìn ta đầy vẻ rụt rè, rồi vội vã cúi xuống như một con hươu nhỏ kinh sợ: “Tỷ tỷ, xin người đừng trách Duật Chu ca ca, là do… là do thân thể muội không tiền đồ, làm chậm trễ hành trình trên đường.”
Một tiếng “Duật Chu ca ca” kia khiến tim ta đau nhói như bị kim châm.
Suốt ba năm qua, ta luôn gọi hắn là “Phu quân”, hoặc gọi thẳng cả họ lẫn tên “Thẩm Duật Chu”.
Lúc này, Thẩm Duật Chu mới dời tầm mắt về phía ta. Trong đôi đồng tử sâu thẳm ấy chẳng có lấy một chút hơi ấm, chỉ toàn là băng tuyết không thể tan.
“Tô Vãn,” hắn cất lời, giọng lạnh lẽo như thời tiết ngoài kia, “Sắp xếp một viện tử cho Như Yên, phải ở phía Nam, yêu cầu ấm áp.”
Đây không phải là thương lượng, mà là hạ lệnh.
Móng tay ta đâm sâu vào lòng bàn tay, ép bản thân phải bình tĩnh: “Phu quân, theo quy củ, nạp thiếp trước tiên phải thông báo với Chủ mẫu, chuẩn bị văn thư, đi cửa hông tiến vào…”
“Chát!”
Lời ta chưa dứt, một cái tát giáng xuống mặt đau điếng.
Gò má nóng rát, bên tai ù đi.
Ta bị đánh đến lệch cả mặt, không thể tin nổi mà nhìn hắn. Ba năm qua, dù hắn có đối xử lạnh nhạt với ta đến đâu, cũng chưa từng động thủ.
“Quy củ của Tô phu nhân xem ra còn lớn hơn cả Thánh chỉ.” Hắn giễu cợt, sự chán ghét trong mắt như lưỡi dao cứa vào người ta.
Liễu Như Yên sợ hãi đến mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng kéo tay áo hắn, khóc lóc: “Duật Chu ca ca, huynh đừng như vậy, đều là lỗi của muội! Tỷ tỷ là Chủ mẫu, là muội không hiểu quy củ, muội đi, muội đi ngay bây giờ!”
Nói đoạn, nàng ta xoay người muốn chạy ra ngoài màn tuyết.
Thẩm Duật Chu liền vươn tay kéo nàng ta vào lòng, nhẹ giọng an ủi, nhưng ánh mắt nhìn ta lại càng thêm lạnh thấu xương.
“Tô Vãn, ta không phải đang thương lượng với nàng.” Hắn gằn từng chữ như đang tuyên án tử cho ta: “Từ hôm nay trở đi, Như Yên chính là Trắc phi của phủ này. Nếu nàng không dung nạp được nàng ấy, thì vị trí Chủ mẫu này có rất nhiều người muốn ngồi.”
Trái tim ta vào khoảnh khắc ấy, theo trận tuyết ngoài cửa sổ, từng chút một lịm đi.
Ta nhìn Liễu Như Yên trong vòng tay hắn. Gương mặt đó, đôi lông mày đó, quả thực có vài phần giống ta.
Thẩm Duật Chu như nhìn thấu tâm tư ta, hắn bóp chặt cằm ta, ép ta phải ngẩng lên, đôi môi mỏng áp sát tai ta, dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy mà nói:
“Đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Nàng nên thấy may mắn vì mình còn giữ được gương mặt này để làm cái bóng cho Như Yên.”
Một câu nói, đánh nát vụn mọi kiên trì và ái mộ bấy lâu trong ta.
Cổ họng ta dâng lên một vị tanh ngọt, ta nghiến chặt răng, mới không để ngụm máu ấy phun ra ngoài.
Hóa ra, chỉ là một cái bóng mà thôi.