Chương 9: Nhà chồng nề nếp, tôi nề gạch Chương 9 – Lớp Sơn Rẻ Tiền

Truyện: Nhà Chồng Nề Nếp, Tôi Nề Gạch

Mục lục nhanh:

Bản án ly hôn được ký vào một buổi sáng nắng nhẹ. Không có nước mắt, không có trách móc, không có cả ánh mắt níu kéo.

“Cô đã thay đổi.” – Trọng Khang nói như thế.

“Không. Tôi chỉ trả lại vai diễn cũ.” – Cô đáp.

**

Một tuần sau, Thanh Hạ đăng bài viết đầu tiên trên blog ẩn danh với tiêu đề:
“Những người thân thiết bậc nhất của tôi – và cách họ dạy tôi trưởng thành.”

Không nêu tên. Không nói ai là mẹ chồng, ai là chồng, ai là chị chồng.
Chỉ là một chuỗi hồi tưởng, như thể kể lại một nghiên cứu xã hội, nhưng có ghi âm, có tin nhắn, có ảnh chuyển khoản kèm thời gian.

**

“Tôi từng sống trong một gia đình đề cao đạo lý. Ở đó, việc con dâu làm thêm giờ để lo viện phí được gọi là ‘hiếu thảo’.”

“Mỗi khi tôi băn khoăn về chuyện tiền cưới – tôi được dạy rằng: yêu là không đong đếm. Nhưng rồi chính họ lại đếm từng đồng mà tôi không đưa.”

“Vàng cưới là của hồi môn… cho mượn để giữ thể diện. Nhưng đòi lại thì là người nhỏ nhen.”

“Thẻ ngân hàng tôi đứng tên, nhưng khi bị rút tiền, tôi được nhắc: ‘Thấy thẻ gia đình thì dùng thôi. Con nghi ngờ mẹ à?’”

“Và khi tôi bắt đầu thiếu tiền, không còn xoay sở để gánh nữa – tôi nhận được món quà: bộ hồ sơ ly hôn được đặt gọn gàng trên bàn.”

Bài viết nhẹ nhàng. Từng đoạn ngắn. Từng câu như thấm mật. Không cay cú. Không lật mặt.
Nhưng mọi lời tử tế trước đây, khi bị đặt cạnh hành động, đều tự tan chảy như lớp sơn rẻ tiền dưới nắng.

**

Cô không cần mạt sát. Không cần vạch trần từng người.
Bởi chính sự im lặng quá hoàn hảo của từng tình tiết là lời tố cáo hiệu quả nhất.

Đoạn ghi âm có tiếng người nói:

“Con khổ quá. Ở lại nhà này nữa, mẹ cũng đau lòng.”

Nhưng ngay sau đó là ảnh chuyển khoản viện phí, tiền chợ, tiền thay máy nước nóng… tất cả đều từ tài khoản của Thanh Hạ.

Đoạn tin nhắn có nội dung:

“Con mà đi rồi, ai lo cho mẹ già với cháu nhỏ?”

Một tháng sau là tin nhắn khác:

“Nếu thấy mệt quá, cứ giải thoát cho bản thân đi con.”

Không ai bị tố cáo. Nhưng mọi kẽ nứt của đạo đức giả đều hiện rõ.

**

Blog lan nhanh. Trong các hội nhóm phụ nữ, từng trích đoạn được chia sẻ:
“Nghe quen quá.”
“Giống nhà chồng cũ tao đến từng câu chữ.”
“Thề là cũng từng bị ‘giữ hộ vàng cưới’.”

Có người hỏi: “Ai viết vậy nhỉ?”

Có người bình: “Không quan trọng ai. Quan trọng là viết đúng đến từng milimet cuộc sống.”

**

Ở một góc thành phố khác, mẹ chồng cũ cầm điện thoại, đọc rồi ném xuống bàn. Không nói gì.
Chị Linh im lặng, nhưng bấm nút share trong một group… không để cảnh báo, chỉ để đọc lại.

Trọng Khang thì chỉ hỏi một câu trong group gia đình:

“Có ai biết blog này không?”

Không ai trả lời.

Vì ai cũng biết. Và cũng biết không nên trả lời.

**

Còn Thanh Hạ?

Cô đang ở một quán cà phê vắng, uống latte không đường. Mắt nhìn ra cửa kính, miệng mỉm cười.

“Thật lạ. Người ta hay nói tôi ác khi dám nói ra. Nhưng chưa ai hỏi, vì sao tôi từng im lặng lâu đến vậy.”

Cô gấp laptop lại, mở sổ tay ghi thêm một dòng cho dự án mới:

“Dâu Không Câm – số đầu tiên: Khi lời tử tế biến thành gông xiềng.”

Cô không cần tung hê gì thêm. Bởi mọi thứ cần nói, đã nói đủ.

Còn họ? Họ sẽ sống trong sự tốt bụng của chính họ – như mắc kẹt trong cái mặt nạ do mình tự đắp.


← Chương trước
Chương sau →