Chương 8: Nhà chồng nề nếp, tôi nề gạch Chương 8 – Đổi Lấy Tự Do
Truyện: Nhà Chồng Nề Nếp, Tôi Nề Gạch
Từ hôm Thanh Hạ nói lấp lửng chuyện “đang xoay nợ”, bầu không khí trong nhà chuyển sang một dạng dễ chịu kỳ lạ.
Không còn những lời trách yêu về tiền điện nước, không ai hỏi tới chuyện tủ lạnh hư, cũng chẳng còn những cuộc hội ý đêm muộn để bàn xem nên thay rèm mới hay bồn rửa.
Mọi thứ… trôi qua yên ắng đến mức giả tạo.
**
Một chiều, chị Linh ngồi nhẩn nha gọt mướp hương trong bếp. Giọng nói của chị nhẹ nhàng, không nhìn ai, như thể đang kể chuyện trong mơ:
“Chị nghĩ mãi… con gái nhà người ta cưới chồng là để dựa vào, chứ đâu phải về làm bệ đỡ cho cả nhà chồng. Như em, chịu đựng đủ rồi.”
Thanh Hạ đang vo gạo, tay hơi khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu.
“Chị thấy sao á, nhìn em dạo này tội lắm. Không phải vì chuyện tiền đâu, mà là cái cách em im lặng. Người từng nói nhiều như em… giờ chỉ cười gượng. Thật sự, chị không đành lòng.”
Từng lời của chị như lớp mật ngọt, phủ lên sự việc bằng vẻ đau đáu thương cảm. Nhưng Thanh Hạ biết – có những thứ được gói trong giấy kiếng đẹp, là để đưa đi, không phải giữ lại.
**
Tối hôm đó, mẹ chồng bất ngờ nấu món canh gà hầm hạt sen mà bà từng chê “phí công”. Bữa cơm chỉ có ba người: bà, chị Linh và Thanh Hạ. Trọng Khang về muộn.
Mẹ gắp cho cô một miếng gà, chép miệng:
“Ngày xưa mẹ cứ tưởng có con dâu giỏi là tốt. Ai ngờ, giỏi quá thì khổ.”
Cô chưa kịp nói gì, bà tiếp lời:
“Con sống có trách nhiệm, có tình nghĩa. Nhưng đôi khi, sống vì người khác nhiều quá… cũng là bất công với chính mình.”
Chị Linh gật gù:
“Đúng đó mẹ. Em Hạ bao năm nay gánh vác hết. Đến lúc nên sống cho mình.”
Mẹ chồng nhìn cô bằng ánh mắt đầy xót xa:
“Nếu mẹ biết trước con phải lo lắng, gồng gánh như vậy, mẹ đã không để con dính vào nhà này. Giờ nghĩ lại, thấy mình có lỗi với con lắm.”
Cô đặt chén xuống, lau mép bằng khăn giấy.
“Mẹ không cần tự trách đâu. Con cũng không trách ai cả.”
“Không, mẹ không phải nói cho nhẹ lòng. Mẹ nói để con hiểu… Nếu một ngày con muốn sống khác đi, mẹ sẽ không ngăn.”
Không lời ép buộc. Không ai nói toạc ra. Nhưng cô hiểu rõ – lời tử tế đó chẳng vì lo cho cô.
Nó chỉ là sự rút lui có đạo đức khi thấy con dâu không còn đủ tiềm năng để gánh tiếp.
**
Vài ngày sau, cô tìm thấy một bọc hồ sơ mỏng để hờ trên bàn làm việc. Không lời nhắn. Không thư tay.
Chỉ là vài tờ mẫu đơn ly hôn… được gấp gọn gàng, ngay ngắn như một lời gợi ý không thành tiếng.
Buổi tối hôm đó, Trọng Khang hỏi:
“Dạo này… em ổn không?”
“Anh thấy em không ổn sao?”
“Chỉ là… dường như ai cũng đang muốn tốt cho em.”
Cô bật cười:
“Tốt thật. Họ cho em quyền được rời đi. Đó là lòng tốt đúng không?”
Anh không đáp.
“Lúc em trả viện phí, trả tiền sửa nhà, gánh cả vàng cưới lẫn tiền ăn tết – ai sợ em khổ đâu. Giờ em ‘hết thời’, ai cũng mong em sống cho mình. Hay thật.”
Anh chỉ lặng lẽ nhìn đi chỗ khác.
**
Mẹ chồng sau đó không đề cập thêm gì. Chỉ hay lặp lại câu này mỗi khi rót trà hay gọt trái cây:
“Mỗi người có một số phận. Đôi khi, buông sớm thì đỡ đau.”
Không có ai nói “con nên ly hôn”. Không có ai đưa ra đề nghị “chia tay đi cho nhẹ đầu”.
Nhưng Thanh Hạ hiểu – cả nhà đang gói cô lại như món quà đã hết công dụng, và muốn đặt nó ra ngoài cửa, bằng lòng tốt được trau chuốt.
**
Cô không đáp trả. Không vạch trần. Cũng không cần nói lại.
Vì người khôn không bao giờ làm loãng sự tử tế giả dối bằng những lời thật thà.
Cô chỉ lặng lẽ gấp bộ hồ sơ ly hôn lại, bỏ vào ngăn tủ.
Không để rút. Cũng không để ký.
Chỉ là để nhớ: đến lúc cần ra tay, mọi bằng chứng đều đã có sẵn – và cả gia đình này sẽ không còn ngụy trang được bằng lòng tốt.