Chương 7: Nhà chồng nề nếp, tôi nề gạch Chương 7 – Họ Hàng Đàng Hoàng – Chỉ Lừa Trong Im Lặng
Truyện: Nhà Chồng Nề Nếp, Tôi Nề Gạch
Từ khi tin đồn “Thanh Hạ mắc nợ” lan trong nhà, không ai còn nhìn cô bằng ánh mắt thân thiết như trước. Họ không ghét, cũng không giúp – họ chỉ… giữ khoảng cách.
Và trong sự xa cách đó, cô bắt đầu bước tiếp pha hai của kế hoạch: đi đòi lại từng khoản đã bị “giữ hộ”, nhân danh “trả nợ cấp bách”.
Không tranh cãi. Không kể công. Không buộc tội.
Cô chỉ hỏi – và chờ xem họ “không biết” tới đâu.
Điểm đến đầu tiên: Nhà chị Hai Hương.
Chị Hương sống cùng chồng con trong căn nhà mẹ chồng đứng tên, nhưng lại được Thanh Hạ góp tiền sửa trước khi cưới. Cô từng ngỡ: đó là “nhà chung”. Sau này mới biết: “chung” chỉ có nghĩa là… tiền của cô cũng được dùng nhưng tên không phải.
Cô cười nhẹ, bấm chuông.
Chị Hương mở cửa, gượng gạo:
“Ủa, Hạ tới chơi? Sao không báo chị trước?”
“Em tiện đường. Với lại… có chút chuyện muốn hỏi.”
Cả hai ngồi uống trà trong phòng khách.
Cô không vòng vo:
“Hồi trước, đợt sửa nhà, em đưa mẹ 50 triệu. Mẹ nói là chuyển sang cho chị để chủ động chi. Giờ em cần gấp chút tiền để xoay tạm, chị còn giữ khoản đó không?”
Chị Hương tái mặt trong tích tắc, nhưng lấy lại bình tĩnh cực nhanh:
“À… cái đó… chị tưởng mẹ dùng rồi? Mà chị có nhận đâu, chắc em nhớ nhầm á…”
“Không sao. Nếu chị không nhận, thì em sẽ hỏi lại mẹ.”
“Khoan! Ý chị là có thể mẹ nhờ chị cầm tạm… nhưng lâu quá rồi, chị không rõ. Mấy chuyện trong nhà chị không để ý.”
“Chị không để ý 50 triệu?”
“Ờ… thì, em biết đó, nhà mình xài chung, đâu ai phân biệt…”
Cô gật đầu, mắt không rời chị:
“Ừ. Nhưng khi em cần, em phải phân biệt.”
Chị Hương cười trừ:
“Thì… em hỏi thử mẹ lại xem sao…”
“Em sẽ hỏi. Nhưng nếu lỡ mẹ bảo ‘chị giữ hộ’ thì chị sẽ giúp em xoay tạm lại đúng không?”
“Ờ… để chị coi. Nhưng em hiểu giùm, giờ chị cũng phải nuôi hai đứa nhỏ…”
“Không sao. Em không đòi. Em chỉ ghi nhớ.”
Cô đứng dậy, nụ cười không lệch một góc môi:
“Hồi xưa em góp vì nghĩ mình là một phần của nhà này. Bây giờ em đi hỏi lại, để biết mình thật sự là gì.”
Điểm thứ hai: Phòng chị cả – Linh.
Cô ngồi xuống, uống ngụm trà matcha:
“Hôm nay em về xin lỗi vụ vàng cưới.”
Chị Linh cau mày:
“Xin lỗi?”
“Em nhớ nhầm. Hồi trước tưởng mẹ tặng bộ vàng đó. Giờ nhớ ra là chị từng giữ hộ trước ngày cưới. Em bị nợ, nên định hỏi… chị có giữ lại không?”
Chị Linh cười:
“Trời đất, em vẫn nhớ chuyện đó à? Vàng giả mà!”
“Vàng giả mà chị giữ kỹ dữ vậy?”
“Ủa, chứ không phải em để nhầm vào tủ chị?”
“Không. Là hôm đó chị đưa để ‘đeo lấy lệ’ trước mặt họ hàng. Em nhớ rõ.”
Chị Linh đảo mắt:
“Chị tưởng chị trả rồi chứ? Em không thấy thì chắc em để đâu đó…”
“Ừ, chắc vậy.”
“Mà bộ đó giờ có giá trị gì đâu. Em cần tiền hả?”
“Một ít.”
“Em nói mẹ chưa?”
“Chưa. Em hỏi chị trước. Vì chị từng giữ hộ.”
Chị Linh đứng dậy, đi rót nước, giọng nhẹ như gió quạt:
“Giờ chị mà đưa em tiền là như… nhận có giữ thiệt luôn á. Khó xử lắm.”
“Vậy em không hỏi nữa.”
“Ừ, thông cảm chị nha.”
Cô đứng dậy:
“Em thông cảm. Chỉ tiếc là khi em cần, thì mọi người bỗng dưng… không biết gì.”
Điểm cuối: chị ba – Trang.
Cô ta từng là người “trung gian” để Trọng Khang ký mấy giấy sửa nhà, làm mọi việc theo “lời mẹ”. Giờ ở một căn phòng trọ bé, chồng làm công trình, con mới sinh.
Thanh Hạ đến, không khách sáo:
“Chị, chuyện ký giấy năm ngoái, chị còn nhớ không? Mẹ nhờ em chuyển tiền sửa lại phòng khách, anh Khang ký, chị đưa bản ra.”
Chị Trang hoảng hốt:
“Ủa… cái đó chị không biết gì nhiều đâu nha. Chị chỉ cầm dùm. Là mẹ dặn chị thôi.”
“Mẹ dặn chị cầm, nhưng chị là người cất, đưa ra, giữ lại. Vậy có phải người cầm không?”
“Chị không biết gì hết! Chuyện đó mẹ điều hết. Chị không liên quan gì hết!”
“Chị nghĩ nếu chuyện đó bị truy ngược lại – chị có bị liên quan không?”
Cô ta im lặng, mắt đảo nhanh như đang tính đường lui.
Thanh Hạ cười, đứng dậy:
“Yên tâm. Em không kiện ai hết. Em chỉ đi gom lại trí nhớ thôi. Sau này, nếu ai hỏi: ‘Sao con để người ta lợi dụng?’ thì em có thể trả lời: ‘Con đã thử hỏi lại từng người rồi, họ không trả.’”
Cô quay đi, để lại sau lưng là ba chị chồng – mỗi người đều từng cười, từng gọi cô là “em dâu hiểu chuyện”, từng nói: “nhà mình không phân biệt”.
Nhưng hôm nay, khi cô thật sự “cần”, thì họ không ai nhớ mình từng “cầm” cái gì.