Chương 6: Nhà chồng nề nếp, tôi nề gạch Chương 6 – Gia Đình Văn Hóa Nhận Đòn Đạo Lý
Truyện: Nhà Chồng Nề Nếp, Tôi Nề Gạch
Thứ tư, trời u ám.
Cả nhà đang ăn sáng thì chuông cổng reo.
Mẹ chồng đang gắp chả lụa liền nhìn Trọng Khang:
“Ra coi ai đó con.”
Một lát sau, anh trở vào, mặt có phần căng:
“Có người đưa giấy… nói về khoản vay hồi cưới.”
Cả nhà ngẩng lên.
Chị Linh cầm tờ giấy lên đọc. Gương mặt cô ta biến sắc.
“Hạ… em vay tiền để cưới thật à?”
Thanh Hạ ngước lên khỏi bát cháo, giọng bình thản:
“Trước kia em có nhờ người quen ứng trước vài khoản. Giờ người ta cần giấy tờ để đối chiếu, nên họ gửi lại.”
Mẹ chồng cau mày:
“Ứng là bao nhiêu?”
“Khoảng trăm mấy.”
Không khí đông cứng.
Trọng Khang ngập ngừng:
“Sao giờ mới nói?”
“Em nghĩ có thể xoay được. Nhưng hình như người ta bắt đầu thúc.”
Chị Linh liếc mẹ:
“Con dâu nhà mình làm ăn kỹ quá ha. Cưới mà mắc nợ không báo ai.”
Mẹ chồng đặt muỗng xuống, cười mỉm:
“Con còn trẻ, bồng bột là bình thường. Nhưng chuyện nợ nần… con nên nói rõ để cả nhà cùng biết mà tránh.”
Thanh Hạ gật:
“Con hiểu. Con sẽ cố gắng giải quyết riêng.”
Bà cụ liếc nhanh sang Trọng Khang, rồi quay lại nhìn cô:
“Nói thì nói vậy. Nhưng nếu có kiện tụng, ảnh hưởng tới danh dự nhà mình thì… con nên cân nhắc kỹ.”
“Dạ. Con đang cân nhắc.”
Không ai nói thẳng. Nhưng ai cũng bắt đầu nhìn cô khác đi.
Tối hôm đó, Trọng Khang bước vào phòng, ngồi xuống mép giường:
“Em nợ thật à?”
“Ừ. Em từng nhờ một người quen lo mấy khoản chi. Giờ họ cần hoàn lại.”
“Sao em không nói anh biết?”
“Vì em biết… nếu em nói, mọi người sẽ nghĩ em là gánh nặng.”
Anh im lặng. Câu trả lời không sai, chỉ là… đúng quá mức cần thiết.
“Vậy giờ tính sao?”
“Em trả từ từ. Em không muốn lôi ai vào.”
“Em tính trả kiểu gì?”
“Em đã chuyển một khoản nhỏ. Người ta cho thời gian. Nhưng nếu chuyện này phiền, em có thể nói họ dừng.”
“Không. Ý anh không phải vậy…”
Anh bỏ lửng. Như thể trong đầu đang đấu tranh giữa cảm xúc và… lợi ích.
Ngày hôm sau, mẹ chồng rủ chị Linh đi chợ. Về tới cổng, bà vừa treo nón vừa nói lớn:
“Dạo này vật giá lên quá. Đụng cái gì cũng tiền. Nhà mình còn chuyện nợ của Hạ nữa, phải tính chi tiêu kỹ.”
Cô nghe rõ từ trong bếp.
Chị Linh tiếp lời:
“Ừ, mà em Hạ hay quá, im ru à. Chắc nhà bên đó có hỗ trợ gì không?”
“Chắc gì. Có khi nó còn giấu ba mẹ nó.”
Thanh Hạ cười nhẹ, bưng tô canh lên bàn, vẫn lễ phép:
“Mẹ ăn đi ạ. Con hầm lâu lắm.”
“Ừ… cảm ơn con.”
Nhưng ánh mắt bà cụ không còn ánh nhìn trìu mến thường ngày – mà là kiểu nhìn của người bắt đầu tính toán thiệt hơn với người “đang mắc nợ”.
Tối, Trọng Khang gọi điện thoại cho bạn. Thanh Hạ đi ngang qua nghe lỏm được vài câu:
“Ừ, không ngờ luôn. Giờ tự nhiên dính giấy tờ. Mà cũng chưa rõ là ai đứng ra… Tao chưa ký cái gì gần đây cả…”
“Ừ, cũng hơi ngại… Mẹ tao lo ảnh hưởng tiếng tăm. Mà giờ làm gì được… Đúng, nếu mà ly dị, chắc đỡ phiền hơn.”
Cô không phản ứng gì.
Chỉ trở về phòng, bật laptop, gõ một dòng ghi chú vào tài liệu lưu trữ:
“Pha 1 – gieo hoài nghi: thành công.
Pha 2 – gia đình bắt đầu tự chọn rút lui, không cần ép.”
Cô tắt màn hình. Nhìn lên trần nhà.
Lần đầu tiên, cô thấy… đúng là:
khi một con dâu mắc nợ – nhà chồng không đưa tay kéo lên.
Họ đưa tay… gỡ nút buộc.