Chương 5: Nhà chồng nề nếp, tôi nề gạch Chương 5 – Vạch Mặt Không Bằng Vạch Túi

Truyện: Nhà Chồng Nề Nếp, Tôi Nề Gạch

Mục lục nhanh:

Sáng thứ hai, Thanh Hạ ngồi trong quán cà phê nhỏ, nơi từng là điểm hẹn của sinh viên ngành luật năm xưa. Trước mặt cô là ly bạc sỉu đá và một người bạn cũ – Hạ Phong, nay là luật sư tranh tụng có tiếng, từng thắng vài vụ ly hôn lớn.

“Em có câu này hơi ngu mà phải hỏi: nếu một người vợ bị ép trả nợ thay chồng, không có giấy tờ gì, thì pháp luật nói gì?”

Hạ Phong nhướng mày:

“Không có gì hết. Không giấy, không trách nhiệm. Pháp luật không công nhận tình nghĩa là biên bản.”

“Còn nếu người vợ đó muốn… cho chồng và gia đình chồng nếm thử cảm giác bị đòi nợ thì sao?”

Anh im vài giây. Rồi bật cười:

“Muốn trả thù à?”

“Không. Em muốn họ hiểu được cảm giác bị dồn ép. Không ai lên tiếng, không ai bênh vực, không ai tin là mình đã từng cho.”

Hạ Phong đặt ly cà phê xuống:

“Vậy thì thế này. Em lập một khoản nợ giả, có giấy tờ – đàng hoàng. Ghi rõ mục đích là: chi phí tổ chức cưới, sửa nhà, ứng tiền cho sinh hoạt chung…”

“Rồi sao?”

“Rồi em tạo bằng chứng chuyển khoản nhỏ giọt – như thể đang trả nợ thật. Xong để một bên thứ ba đến tìm chồng em và gia đình.”

“Họ sẽ nghĩ gì?”

“Họ sẽ nghĩ: em giấu nợ, em sa cơ, em là gánh nặng. Và họ – những người từng giỏi dùng đạo lý để moi tiền – sẽ bắt đầu… tìm lối rút lui.”

Thanh Hạ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ để làm lạnh sống lưng những kẻ quen sống trong vỏ bọc “gia đình tử tế”.

Đêm đó, cô không ngủ.

Cô ngồi ở bàn, bật laptop, viết từng dòng trong “hợp đồng vay cá nhân” giữa cô và một người cho vay giả định. Bên dưới là chữ ký của cả hai vợ chồng – dùng lại từ một bản hợp đồng sửa nhà trước đây mà Trọng Khang từng ký.

Tài liệu được chỉnh cẩn thận: không lừa đảo, không xuyên tạc. Chỉ là “gợi nhớ” đúng những gì cô đã bỏ ra từ ngày bước vào ngôi nhà đó.

Ngày hôm sau, cô dùng tài khoản ngân hàng phụ, chuyển khoản 3 triệu sang tài khoản chung với Trọng Khang. Nội dung ghi rõ:

“Trả nợ cưới tháng 1 – theo thỏa thuận”

Rồi in ảnh giao dịch, kẹp vào bản giấy vay. Tất cả được đóng dấu mộc đỏ từ một “bên thứ ba” – thực ra là công ty luật Hạ Phong đứng tên.

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Giấy nợ sẽ được giữ lại.

Người đến đòi – sẽ đến vào đúng thời điểm.

Và điều quan trọng nhất: Thanh Hạ sẽ không giải thích. Không nói trước. Không cảnh báo.

Vì cô muốn họ tự phơi ra bản chất khi tưởng cô là kẻ yếu đuối, mắc nợ, hết giá trị lợi dụng.

Bữa cơm tối, mọi chuyện vẫn yên ả.

Mẹ chồng vẫn kể chuyện hàng xóm “con dâu thời nay vô tâm”, chị Linh vẫn bày mưu dạy con trai học thêm tiếng Nhật để “có tương lai”, còn Trọng Khang thì cúi đầu ăn cơm như một người không biết sắp có người đến… gõ cửa hỏi tiền.

Còn Thanh Hạ?

Cô gắp một miếng trứng hấp, vừa ăn vừa nói:

“Em đang thu xếp sổ sách lại. Mấy hôm nay lộn xộn quá.”

Trọng Khang hỏi:

“Công ty có chuyện gì à?”

“Không. Là chuyện riêng. Em thấy có nhiều khoản chi mà em quên mất đã bỏ ra bao nhiêu. Giờ phải ghi lại.”

Mẹ chồng chép miệng:

“Tốt đó con. Phải rõ ràng. Người làm luật thì không được mơ hồ.”

Cô cười, nhỏ nhưng sắc:

“Dạ. Nhờ mẹ nhắc mà con nhớ: rõ ràng không chỉ là nguyên tắc nghề – mà còn là cách tự bảo vệ mình.”

Không ai hiểu ẩn ý.

Nhưng sớm thôi – họ sẽ hiểu.

Không phải bằng lời. Mà bằng cảm giác.

Cảm giác giống hệt những gì Thanh Hạ từng chịu đựng suốt những tháng đầu làm dâu:
bị soi mói, bị gài, bị cho là có lỗi – chỉ vì cô không chịu cho thêm.


← Chương trước
Chương sau →