Chương 4: Nhà chồng nề nếp, tôi nề gạch Chương 4 – Chồng Em Là Người Tốt, Nhưng Cả Nhà Anh Đạo Lý
Truyện: Nhà Chồng Nề Nếp, Tôi Nề Gạch
Một buổi tối yên tĩnh hơn thường lệ, sau bữa cơm, Thanh Hạ ngồi dọn chén trong bếp cùng chị chồng Linh. Mẹ chồng ở phòng khách, vừa coi ti vi vừa ngâm chân.
Không khí tưởng như bình lặng. Nhưng bên trong, Thanh Hạ đã chuẩn bị kỹ cho cuộc nói chuyện hôm nay.
“Chị Linh này, em muốn hỏi thật… chị thấy việc em phải lo gần hết chi tiêu trong nhà có bất công không?”
Chị Linh đang lau đũa, ngẩng lên:
“Ơ… em nghĩ vậy à? Chị tưởng em tự nguyện chứ?”
“Tự nguyện đến lần thứ nhất, thứ hai. Còn những lần sau là do mọi người quen miệng: ‘em trẻ, em khoẻ, em có lương cao’.”
Chị Linh cười nhẹ:
“Thì em làm luật sư mà. Được học, được tiếp xúc người giỏi. Nhà mình cũng tự hào vì có em chứ bộ.”
“Nhưng có tự hào đâu ra được hộp sữa, bịch gạo hay hóa đơn điện chị nhỉ.”
Tiếng cười tắt hẳn.
“Em đừng nghĩ tiêu cực vậy. Nhà nào mà chẳng thế, sống chung phải có người chịu khó hơn một chút. Mẹ chị ngày xưa còn gánh nặng hơn em nhiều lần, mà có bao giờ kể công đâu.”
Thanh Hạ gật đầu, gói chiếc khăn lau tay lại.
“Em không định kể công. Em định kể quyền.”
Chị Linh đặt đũa xuống bàn, định nói thêm gì đó thì mẹ chồng từ phòng khách đã gọi:
“Hạ à, con qua mẹ nói chuyện chút.”
Cô bước ra. Mẹ chồng vẫn không rời mắt khỏi màn hình, giọng chậm rãi:
“Mẹ nghe Linh nói con có chút bức xúc chuyện trong nhà?”
“Dạ. Con muốn nói rõ, để đỡ hiểu nhầm sau này. Ví dụ như chuyện con chi tiền sửa cái phòng bếp lại – mà giờ nhà mình cứ gọi là ‘của mẹ đứng tên’, con thấy hơi… lấn cấn.”
Mẹ chồng nhíu mày, quay sang nhìn cô:
“Con đang tính toán với mẹ à?”
“Con không tính toán. Con chỉ muốn ai bỏ ra thì người đó được ghi nhận. Đó là công bằng.”
Bà thở dài:
“Nếu mẹ biết con cực khổ, mẹ đã chẳng để con cưới vào đâu…”
Câu nói được thốt ra chậm rãi, nhưng lại như một mũi tên đâm thẳng ngược.
“Nhưng giờ con đã là con dâu rồi, con không thể quay lưng với gia đình được. Người ngoài có thể nói gì thì nói, chứ người trong nhà… phải giữ nề nếp.”
Cô hơi khựng lại. Lần đầu tiên cô nhận ra, mỗi khi cô mở lời để giải thích, thì cái được nhận về là một cái vòng kim cô khác – gắn tên: “trách nhiệm”.
“Mẹ à, con hiểu nề nếp. Nhưng nếu nề nếp đồng nghĩa với con im lặng chịu đựng, thì có vẻ nhà mình dùng nó hơi… tiện.”
Bà cụ ngước mắt nhìn cô, rưng rưng:
“Con nghĩ mẹ là người tính toán vậy sao?”
“Nếu con nghĩ mẹ tính toán, con đã không hỏi. Con hỏi vì con vẫn tin, chỉ là mọi người chưa nhìn từ góc của con thôi.”
Bà lắc đầu, nói nhỏ như người thở dài:
“Thật lòng, nếu mẹ biết trước, mẹ đã khuyên con đừng lấy Khang. Nhà mình không xứng với con đâu.”
Đó không phải là xin lỗi.
Đó là một cách bôi đen hoàn cảnh – để che trắng hành vi.
Tối đó, khi hai người nằm trong phòng, Thanh Hạ kể lại đoạn hội thoại với mẹ chồng cho Trọng Khang nghe. Cô không mong anh phản ứng gay gắt – cô chỉ muốn anh công nhận rằng mình cũng thấy bất công.
Nhưng anh chỉ nói:
“Anh là con một. Anh không bỏ mẹ được. Mà em cũng không nên khiến anh khó xử như thế…”
Cô quay sang nhìn anh:
“Tức là, em là vợ anh, nhưng anh sẽ chọn im lặng nếu mẹ anh sai, để giữ ‘hiếu đạo’?”
“Anh không muốn mất ai hết.”
“Nhưng anh đang để em mất dần chính mình.”
Anh cắn môi, giọng nhỏ hơn:
“Sao em lại nghĩ theo hướng tiêu cực thế? Em nghĩ mẹ cố tình đè ép em hả?”
“Em không nghĩ mẹ ngu. Em nghĩ mẹ rất giỏi – đặc biệt là trong việc đẩy đạo lý về phía em để trục lợi.”
Không khí trong phòng đặc lại.
Anh quay sang định ôm cô. Nhưng cô nghiêng người, né tránh.
“Em biết, anh là người tốt. Nhưng gia đình anh – là cả một hệ thống lý sự cùn có tổ chức.”
“Em đang xúc phạm mẹ anh đấy.”
“Không. Em đang phân tích. Đó là kỹ năng bắt buộc của nghề luật – và của một người dâu đang học cách sống sót.”
Anh quay đi.
Cô nhìn trần nhà, bàn tay siết nhẹ. Cô chưa thắng được gì, nhưng cũng không còn là người im lặng nữa.
Và trong lòng cô, một quyết định bắt đầu hình thành:
Nếu họ cứ thích dùng đạo lý để dồn em, thì em sẽ dùng chính trò chơi đó – để dạy họ sợ đạo lý thật sự là gì.