Chương 3: Nhà chồng nề nếp, tôi nề gạch Chương 3 – Tình Yêu Hay Khoảng Vay Nhân Danh Tình Thân
Truyện: Nhà Chồng Nề Nếp, Tôi Nề Gạch
Sau chuyện bộ vàng, Thanh Hạ bắt đầu để ý từng lời Trọng Khang nói.
Không phải vì cô nghi ngờ. Mà vì cô cần chắc chắn: liệu thứ tình yêu anh ta từng hứa hẹn, có thật sự từng tồn tại… hay chỉ là khoản đầu tư được gán mác “hy sinh”.
Tối hôm đó, cô hỏi thẳng khi cả hai đang ăn cơm:
“Hồi trước, anh có nói vay tiền để lo đám cưới. Vay ai vậy?”
Trọng Khang nhai chậm lại, rồi đáp nhanh như sợ để lâu sẽ vỡ mạch:
“À… mẹ anh lo. Mượn của người quen. Nhưng em yên tâm, giờ anh đi làm trả dần.”
“Bao nhiêu?”
“Không nhiều đâu. Mẹ bảo tầm sáu chục triệu là đủ.”
“Giấy vay đâu?”
Anh nhìn cô, hơi cau mày:
“Em hỏi làm gì? Mẹ giữ mà. Với lại, mình là vợ chồng rồi, anh cũng đâu tính toán với em?”
Cô đặt đũa xuống, tay vẫn giữ thái độ bình tĩnh:
“Vì mình là vợ chồng, nên em muốn biết mình đang nợ ai, bao nhiêu, và bao giờ trả xong.”
Anh đẩy bát ra, giọng bắt đầu pha lẫn khó chịu:
“Sao em cứ xoáy vào chuyện tiền thế? Em không thấy cảm động à? Anh vay tiền là để cưới em về làm vợ. Vậy mà giờ em hỏi kiểu như anh lừa em vậy đó.”
Cô mím môi, cảm giác câu trả lời này không khác gì chiếc bẫy rập ngọt ngào: phủ nhận giấy tờ, nhấn mạnh tình cảm, rồi xoay ngược lại trách móc.
“Nếu anh vì yêu mà vay, thì nên chủ động kể em nghe. Còn nếu giấu đi, rồi để mẹ anh ‘giữ hộ’, em có quyền nghi ngờ.”
“Em nghĩ anh gài em?” – Anh bật cười – “Trời ơi, Thanh Hạ, em làm luật nên cứ tưởng ai cũng âm mưu vậy hả?”
“Không phải ai. Nhưng gia đình anh thì có dấu hiệu.”
Câu nói như dao cắt trúng dây thần kinh tự ái. Anh đứng bật dậy, gằn giọng:
“Anh không ngờ em nói vậy. Em nghĩ anh là loại lợi dụng vợ sao?”
“Em không nghĩ. Em đang phân tích. Khác nhau nhiều lắm.”
Trọng Khang im lặng. Ánh mắt anh không còn là ánh mắt của một người chồng bị tổn thương, mà là một kẻ bị bắt quả tang đang giấu hàng nóng trong cốp xe.
Sáng hôm sau, Thanh Hạ đến nhà mẹ chồng, mang theo một hộp quà bánh trung thu. Bà cụ mở cửa, cười tươi:
“Con dâu chu đáo quá, nhớ ngày cúng Rằm luôn.”
“Dạ. Cũng tiện có chuyện con muốn hỏi mẹ.”
Bà hơi cau mày: “Chuyện gì vậy con?”
“Hôm qua con hỏi Trọng Khang về khoản vay tổ chức đám cưới. Mẹ có thể cho con xem giấy vay không? Hoặc nói rõ bên vay là ai để con tính toán ngân sách.”
Gương mặt mẹ chồng đanh lại trong tích tắc, nhưng giọng vẫn ngọt như nước ép:
“Trời đất, cái gì mà giấy tờ. Nhà mình không phải công ty. Cưới xin là chuyện vui, sao lại đi hỏi giấy nợ? Với lại, mẹ đứng ra vay, con đừng lo. Cứ lo mà sống hạnh phúc là được rồi.”
“Vậy tiền trả là tiền ai?”
“Thì tiền con đưa Trọng Khang hàng tháng, nó gom góp trả dần. Mà sao con hỏi kỹ thế? Không tin mẹ à?”
“Con không nghi ngờ ai. Nhưng con cần rõ ràng. Nếu con đưa tiền trả nợ, con cần biết mình đang gánh bao nhiêu.”
Bà cụ bật cười, nhưng mắt thì không cười:
“Con sống thực tế quá. Có gì cũng quy ra tiền. Thời buổi này dâu mà khô khan vậy là thiệt con ạ.”
“Không phải con khô khan, mẹ ạ. Mà vì con đã quá ướt – ướt nước mắt – nên giờ phải tính từng giọt.”
Bà không nói gì thêm.
Nhưng khi Thanh Hạ quay lưng ra về, bà buông một câu, không to nhưng đủ để lọt vào tai cô:
“Giờ mới hiểu tại sao con gái làm luật, mà không ai dám làm rể bên đó.”
Tối hôm đó, Thanh Hạ không nói thêm một lời với Trọng Khang. Cô chỉ gửi cho anh một file excel.
Trong đó có các cột:
Khoản vay
Mục đích (theo lời anh nói: “vì muốn cưới em”)
Số tiền trả hàng tháng
Tên người nhận tiền (mẹ)
Tên người trả (cô)
Anh đọc xong, gọi cô:
“Em làm cái này chi vậy? Nhìn như bảng đối chiếu công nợ!”
“Còn hơn là bảng chia đồ sau ly hôn.”
“Em dọa anh?”
“Không. Em đang tập làm quen với kịch bản xấu nhất. Vì rõ ràng, em đang gánh thứ em chưa từng đồng ý – chỉ vì em đã đồng ý làm vợ anh.”
Anh im lặng một lúc. Rồi nói chậm:
“Em thay đổi rồi. Hồi trước em không như vậy.”
“Hồi trước em không biết anh có thể để em mang nợ thay mà không mảy may hối hận.”
Không khí trong phòng như bị đóng băng.
Thanh Hạ đứng dậy, bước ra ban công. Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn, người ta vẫn yêu nhau, cưới nhau, sinh con, rồi ly dị – như một vòng quay thản nhiên.
Cô nhìn bàn tay mình. Bàn tay từng ký tên vào giấy kết hôn với niềm tin mù quáng.
Giờ, có lẽ chính bàn tay này sẽ viết lại toàn bộ cuộc đời cô – bằng những con số, bằng sự tỉnh táo, và bằng một trái tim đã học cách hết lòng… với chính mình.