Chương 10: Nhà chồng nề nếp, tôi nề gạch Chương 10 – Bắt Đầu Chính Mình

Truyện: Nhà Chồng Nề Nếp, Tôi Nề Gạch

Mục lục nhanh:

Tiếng nhạc mở đầu vang lên, trầm và dứt khoát.

“Chào mừng đến với Dâu Không Câm – nơi chúng ta kể lại những câu chuyện chưa từng được kể.”

Thanh Hạ ngồi trước micro, giọng đều và rõ.

“Tôi là Hạ – từng là con dâu của một gia đình ‘hiểu đạo lý’, từng được khen là khéo léo, nhẫn nhịn… cho đến khi tôi bắt đầu hỏi: vì sao?”
“Và vì sao, khi tôi ngừng nhẫn nhịn, mọi thứ lại lật như bàn cờ?”

**

Podcast phát sóng đến tập thứ 15. Mỗi tuần là một giọng kể, một lát cắt khác nhau: người bị chồng cấm làm việc, người bị giữ hộ vàng, người bị gọi là vô tâm vì không nuôi cháu nội.

Không ai khóc lóc. Không ai gào thét. Chỉ là những người phụ nữ – ngồi thẳng lưng và kể lại, bằng tiếng nói đã từng bị bóp nghẹt.

Hôm nay là buổi ghi hình đặc biệt: câu chuyện của chính cô.

**

“Tôi từng tưởng mình là con dâu may mắn, vì không bị đánh, không bị chửi.
Tôi từng nghĩ mình có thể cảm hóa họ bằng sự tử tế.
Nhưng hóa ra, tôi chỉ đang diễn… trong một vở kịch do người khác viết sẵn.”

Màn hình chiếu sau lưng cô hiện dòng chữ:
“Tốt bụng không có nghĩa là không tàn nhẫn. Nó chỉ là chiếc váy che sự tàn nhẫn tinh vi hơn.”

Cô kể lại:
– Vàng cưới đi đâu
– Tiền hồi môn ai “mượn”
– Thẻ ngân hàng “cả nhà cùng dùng”
– Và cách họ dạy cô “hiểu đạo lý” bằng cách biến cô thành cái ví sống

Không cần gọi tên ai. Không cần chỉ mặt ai.
Chỉ cần sự trùng khớp tuyệt đối giữa từng tình tiết – là đủ khiến khán giả gật đầu, rùng mình, và bật cười… trong cay đắng.

**

Sau buổi ghi hình, cô rời khỏi trường quay, bước xuống xe của Hạ Phong đang chờ sẵn.

“Em kể nhẹ như không. Nhưng người nghe chắc… không nhẹ được.”

Thanh Hạ cười:

“Hồi xưa, em hay tự hỏi sao mình lại ngu thế. Giờ em chỉ thấy… mình từng kiên nhẫn quá.”

Hạ Phong không nói. Anh đưa cô cốc trà ấm – như một phản xạ.

“Anh có từng nghĩ… nếu ngày đó em không rời đi, giờ em thế nào?”

“Không. Vì em sẽ rời đi. Em chỉ chậm một chút thôi.”

Cô nhìn anh, rồi hỏi:

“Anh yêu em lúc nào vậy?”

“Lúc em gửi mail hỏi: ‘Nếu bị bắt gánh nợ không giấy tờ, có phải chịu trách nhiệm không?’”
“Nghe ngắn gọn, mà cay đắng đến mức pháp lý cũng phải chào thua.”

Họ cùng cười. Nhẹ. Nhưng sâu.

**

Một tháng sau, có người gửi cho Thanh Hạ link một bài đăng mới trên mạng xã hội – ảnh cưới của Trọng Khang.

Chú thích ảnh là một câu tưởng ngọt như kẹo bông:

“Tìm được người hiểu mình là điều may mắn. Người ấy không cần phải hỏi nhiều, chỉ cần ngoan hiền và biết thương chồng.”

Cô lướt qua. Ảnh là một lễ cưới hoành tráng, tông trắng vàng, váy cưới đính đá tận gấu. Cô dâu: tiểu thư nhà một tập đoàn thực phẩm, nổi tiếng giỏi giang – và cũng nổi tiếng khó chiều, từng phũ nguyên một họp báo chỉ vì hoa cắm bàn không đúng tone moodboard.

Bình luận phía dưới bắt đầu sôi động sau vài tuần im ắng.

“Mẹ chồng nàng dâu này chắc hợp, hai bên đều… sắc sảo.”

“Vừa giàu vừa cá tính gặp gia đình ‘nề nếp’ kiểu đó, không biết ai thuần ai đây.”

“Bắt đầu thấy chị dâu cũ post story tâm trạng rồi nha, mùi căng lắm.”

Rồi một ngày, chính cô vợ mới đăng story úp mở:

“Có những thứ tưởng là truyền thống, hoá ra chỉ là độc quyền.”
“Vàng cưới là của tôi, nhưng họ bảo là tạm giữ vì… sợ mất mặt gia đình.”
“Ừ thì, tôi giữ im lặng. Nhưng đừng nghĩ im lặng là không biết chơi.”

Cộng đồng mạng rục rịch. Ai cũng ngửi thấy mùi máu, nhưng chưa ai thấy xác.

Thanh Hạ đọc tới đó, chỉ cười khẽ. Không hả hê. Không thương hại. Chỉ… thấy đúng là thế giới luôn cân bằng.

Một con rắn tưởng nuốt được mồi, lại không ngờ… đó cũng là rắn.
Khác nhau chăng, chỉ là loài kia có nọc mạnh hơn – và không ngại cắn lại.

Cô tắt màn hình, ghi dòng chủ đề cho số podcast tiếp theo:

“Khi hai bên đều không hiền: hôn nhân là đàm phán hay là chiến tranh lạnh phiên bản luxury?”

**

Đêm ấy, Hạ Phong đứng ở ban công, gió thổi phập phồng chiếc rèm trắng. Không có nhạc nền, không có ánh sáng lung linh – chỉ có giọng anh, trầm như một tuyên ngôn:

“Anh không yêu một cô gái ngoan hiền.
Anh yêu em – người từng khiến một gia đình phải sợ chính thứ đạo lý họ dùng để điều khiển người khác.”

Thanh Hạ ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt không còn hoài nghi, cũng không cần bảo đảm.
Cô không nói gì. Vì cuộc đời mới của cô – không cần sự cho phép. Cũng không cần cứu rỗi.


← Chương trước