Chương 2: Nhà chồng nề nếp, tôi nề gạch Chương 2 – Bộ Vàng Cưới Không Thuộc Về Ai

Truyện: Nhà Chồng Nề Nếp, Tôi Nề Gạch

Mục lục nhanh:

Trong một gia đình “nề nếp”, mọi thứ đều được dán nhãn bằng đạo lý – kể cả sự chiếm hữu.

Hôm đó là ngày giỗ ông nội Trọng Khang. Sau buổi lễ, đại gia đình ngồi lại ăn cơm, mặt ai cũng phúc hậu, ánh mắt ai cũng chan chứa cái gọi là “tình thâm huyết mạch”.

Mẹ chồng đột nhiên nói, giọng nhẹ nhàng như đang kể chuyện cổ tích:

“Bộ vàng cưới của Hạ mẹ giữ trong tủ. Vàng chỉ là tượng trưng thôi, không nên để con dâu trẻ giữ, dễ lạc mất. Con có giận mẹ không?”

Câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng trong nó có đầy đủ vũ khí: sự chủ động chiếm giữ, sự ngụy biện bằng lo lắng, và cả chiếc mặt nạ “ta vì con”.

Thanh Hạ mỉm cười, gắp miếng thịt gà:

“Con không giận. Chỉ thắc mắc… sao con chưa từng thấy mẹ cất nó.”

Bà cụ thoáng khựng. Nhưng chưa kịp nói thêm, chị chồng cả – Linh – đã chêm ngay một câu:

“À, chắc em chưa biết. Bộ vàng đó là của chị cho mượn để làm lễ cưới cho có hình thức. Nhà mình không quen khoe khoang, nên chị giữ lại từ trước rồi. Bây giờ cũng không ai đeo ra đường đâu mà.”

Thanh Hạ đặt đũa xuống. Lần này cô không cười nữa.

“Vậy… không phải bộ đó là vàng cưới tặng em?”

Chị Linh vẫn điềm nhiên:

“Ừ thì… cũng là tặng chứ, nhưng tặng kiểu tượng trưng. Em hiểu mà đúng không? Quan trọng là nghi thức.”

Mẹ chồng tiếp lời, y như thể hai người đã luyện kịch bản này từ trước:

“Thời buổi này ai giữ vàng nữa con? Mẹ thấy để ở chỗ chị cho chắc. Với lại, em sống với nhà chồng, thì đồ đạc cũng là của gia đình chung.”

“Chung… nhưng riêng chị giữ?”

Câu hỏi của Thanh Hạ nhẹ tênh, nhưng đánh trúng lõi. Cả bàn ăn im lặng vài giây, chỉ có tiếng muỗng rơi lạch cạch.

Chị Linh vẫn không mất bình tĩnh, chuyển sang vai “chị lớn hiểu chuyện”:

“Em à, mới về làm dâu, mình phải khéo léo. Đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà khiến mẹ buồn. Mẹ em mà biết, chắc cũng dạy em mềm mỏng hơn đó.”

Cô bật cười thành tiếng:

“Chị không biết mẹ em rồi. Bà từng dạy em rằng: ai chạm vào của con, con phải biết rõ tay ai, dù là tay thân nhất.”

Mẹ chồng nhìn cô, ánh mắt không còn dịu dàng như lúc đầu. Nhưng miệng vẫn giữ được phong độ “hiền mẫu”:

“Con nói vậy thì mẹ thấy buồn. Nhà mình bao đời không ai phân biệt tiền bạc với tình cảm. Mẹ không giữ vàng, mẹ giữ nề nếp.”

Thanh Hạ đứng dậy, gật đầu:

“Vậy mẹ giữ tiếp đi. Nhưng từ giờ, con xin phép giữ lại thứ của con – bao gồm cả tài khoản ngân hàng và cái thẻ mẹ từng dùng.”

Không ai cản, nhưng không ai cười. Không khí trên bàn ăn lạnh như nước ướp hoa sen.

Đêm đó, Trọng Khang bước vào phòng, đóng cửa nhẹ. Anh tránh nhìn vào mắt cô, như thể biết trước trận lôi đình sắp đến.

“Em không nên làm to chuyện bộ vàng vậy đâu. Làm mẹ buồn. Với lại chị Linh giữ cũng là giữ cho an toàn.”

Thanh Hạ ngước nhìn anh:

“Bộ vàng đó, anh biết không phải của mẹ đưa đúng không?”

Anh ngập ngừng:

“Thì… anh tưởng là mẹ đưa chị giữ…”

“Không. Anh không tưởng. Anh biết rõ. Hôm chụp ảnh cưới, người đưa vàng là chị Linh. Nhưng anh không nói gì. Vì với anh, thể diện quan trọng hơn sự thật.”

Anh ngồi xuống giường, giọng dỗ dành:

“Em à, nhiều thứ trong gia đình không thể rạch ròi trắng đen như ngoài tòa án. Nhà anh sống theo tình cảm.”

“Tình cảm mà lấy đồ người khác rồi bảo là chung thì không còn là tình cảm, đó là chiếm đoạt.”

Trọng Khang im lặng. Anh chưa từng nghĩ vợ mình – người hay cười, hay nhún nhường – lại có thể trở nên sắc như dao thế này.

“Em chỉ muốn giữ mọi thứ bình yên.”

“Bình yên à?” – cô nhìn thẳng – “Hay là im lặng cho họ làm gì thì làm?”

Anh cúi đầu.

Cô bước lại bàn trang điểm, mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy, đặt lên bàn. Là bảng kê những món đồ cô mang về nhà chồng – từ tiền mặt, trang sức, đến quà cưới.

“Em liệt kê hết rồi. Từ giờ, thứ gì của em, em sẽ giữ. Không phải vì em tính toán, mà vì em biết… nếu em không giữ, sẽ không ai giữ giùm em.”

Anh cầm tờ giấy, run nhẹ tay. Trong từng gạch đầu dòng, không có chữ nào cay nghiệt – nhưng từng chữ là một cái tát vào cái gọi là “gia đình tình cảm”.

Sáng hôm sau, Thanh Hạ vào phòng chị Linh với lý do “hỏi công thức món canh rong biển”.

Cô đảo mắt qua tủ trưng bày – nơi vẫn sáng đèn như showroom mini – và thấy bộ vàng cưới nằm lặng lẽ trên khay, như một chứng nhân câm lặng của trò tráo đổi.

Không cần xin lại.

Không cần tranh giành.

Vì từ giờ, cô không còn đòi thứ họ “mượn” – cô sẽ đòi cả cách họ sống.


← Chương trước
Chương sau →