Chương 1: Nhà chồng nề nếp, tôi nề gạch Chương 1 – Gả Vào Nhà Nề Nếp

Truyện: Nhà Chồng Nề Nếp, Tôi Nề Gạch

Mục lục nhanh:

Ba tháng sau lễ cưới, Thanh Hạ rút ra được một chân lý giản dị: địa ngục không phải là nơi có lửa, mà là nơi có người luôn mỉm cười nói lời đạo đức.

“Con dâu thời nay giỏi thật, việc nhà làm không kém ai, lại còn làm luật nữa, chắc hiểu đạo lý gia đình lắm rồi nhỉ?” – mẹ chồng cô nói thế khi thấy cô đang loay hoay lau sàn, còn bà thì vừa đắp mặt nạ vừa… gọt dưa hấu.

Thanh Hạ ngẩng đầu, môi khẽ cong: “Dạ, đúng là ngành luật cũng dạy con phân biệt đâu là đạo lý, đâu là đạo diễn.”

Bà cụ chép miệng, làm như không nghe thấy sự móc mỉa trong câu nói ấy: “Ừ, con hiểu được vậy là tốt. Mẹ già rồi, chân đau, chị con thì có hai đứa nhỏ, gia đình mình sống nề nếp, nên mấy chuyện nặng nhọc trong nhà…”

“Con gánh.” – Thanh Hạ dứt lời, cười như một con thỏ biết chính mình đang bị vặt lông.

Những ngày sau đó, cô chính thức được bổ nhiệm không công làm: quản gia, bảo mẫu, tài xế, ngân hàng dự phòng.

Ngày nào cũng có một lý do để cô “hiếu thuận”.

Bữa thì đi đón con chị chồng học võ, bữa thì mang cháo vào viện cho ông bác họ của mẹ chồng “vì nhà ta có truyền thống không quên ơn tổ tiên”.

Đỉnh điểm là sáng thứ hai nọ, khi cô đang họp online với một khách hàng vụ ly hôn thì nhận được cuộc gọi gấp:

“Con ơi, cái thẻ ngân hàng con để trong ngăn kéo, mẹ dùng rồi nha. Hôm nay mẹ đi lấy kết quả khám. Trên đường về tiện ghé siêu thị, thấy con để dư tiền nên mẹ rút một ít tiêu. Con đừng hiểu lầm nhé, mẹ chỉ xài tiền gia đình thôi mà.”

Tai cô nóng bừng.

Thanh Hạ tắt camera cuộc họp, rút tai nghe, hít một hơi rồi gọi lại: “Mẹ biết rõ đó là thẻ cá nhân của con mà?”

Bà vẫn rất bình tĩnh, nói như thể đang xin muối nhà hàng xóm:

“Mẹ tưởng đó là thẻ gia đình. Với lại con đâu có nói gì, nên mẹ tưởng con để cho mọi người dùng. Mẹ không nghĩ nhiều đâu, mẹ mà biết con để tiền riêng, mẹ đã không…”

“Không gì ạ?”

“…không tiêu nhiều đến vậy.”

Phải. Lỗi là ở cô. Lỗi là cô không biết khóa ngăn kéo. Lỗi là cô có tiền trong tài khoản. Và lỗi lớn nhất, là cô đã cưới Trọng Khang.

Tối đó, cô kể lại chuyện trong bữa ăn. Tưởng chồng mình sẽ đứng về phía lẽ phải. Nhưng Trọng Khang chỉ nhíu mày:

“Mẹ không cố ý. Em cũng đừng làm to chuyện. Thẻ không cài mật khẩu, mẹ tưởng là chung. Mình là người một nhà, em làm luật mà cứ tính toán vậy à?”

Câu cuối mới là đòn hiểm. Khi đạo lý biến thành vũ khí, nó luôn được bọc bằng một lớp lụa mềm – nghe nhẹ nhàng, nhưng thít cổ cực nhanh.

Chị chồng – người suốt ngày gọi Thanh Hạ là “em gái mới” – chen vào như bẻ lái:

“Đúng đó em. Ở nhà mình thì vàng bạc đều để chung, miễn là vì gia đình. Mẹ em còn khỏe, mẹ em mà ở đây chắc cũng hiểu.”

Thanh Hạ nhìn qua: “Chị từng sống chung với mẹ tôi à?”

“Ơ… không… nhưng…”

“Vậy chị đừng giả thuyết thay bà.”

Không khí trong bàn ăn lạnh như cá ngâm đá. Nhưng bà cụ vẫn cười duyên, nâng chén canh lên, nói như triết gia:

“Gia đình mà tính toán từng đồng thì đâu còn tình nghĩa. Con sống làm sao để sau này làm mẹ chồng, con sẽ hiểu…”

Cô cắt lời bằng một câu mà chính cô cũng không ngờ mình có thể thốt ra:

“Nếu con sống theo kiểu con đang bị đối xử, thì sau này chắc chắn sẽ có một con dâu trả thù mẹ như con đang học.”

Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng đũa va nhẹ vào bát – thứ âm thanh duy nhất còn tồn tại khi tất cả đạo lý đều rơi vỡ.

Đêm đó, Thanh Hạ nhìn Trọng Khang nằm bên cạnh, ngủ say như chưa từng làm điều gì sai. Cô chợt nhận ra:

Khi một người đàn ông thấy vợ mình bị đối xử bất công nhưng vẫn im lặng, thì hắn không chỉ là kẻ thụ động – hắn là đồng phạm.

Và cô – Thanh Hạ – sẽ không ngồi yên để chờ đến lúc đạo lý nhà họ giết chết lý trí của mình.


Chương sau →
DMCA.com Protection Status

Nội dung đã được bảo vệ bản quyền. Vui lòng không sao chép!