Chương 7: Nhã Bạch Chương 7
Truyện: Nhã Bạch
8
Năm đó khi trở về Ung Châu, hai nha hoàn đi theo và bà vú của nương ta đã bị ông ngoại đang lúc giận dữ bán đi.
Mười mấy năm trôi qua, bà ta không biết có còn sống hay không.
Ta tìm hỏi khắp nơi, lại nhờ cả Diêu Nhị tiểu thư giúp đỡ, cuối cùng hai năm sau khi nương chết, ta cũng tìm được Tú Thanh.
Nàng ta đã thành một phụ nhân, nghe nói bị bán ra ngoại tỉnh, gả cho một lão già góa vợ.
Ngày tháng của Tú Thanh cũng chẳng khá khẩm gì, ta cho nàng ta một số tiền, nàng ta liền quỳ sụp xuống đất, khóc lóc kể hết mọi chuyện cho ta nghe.
Nương ta vốn không phải con gái ruột của Lê gia.
Bà ngoại khi trẻ sức khỏe không tốt.
Sau khi sinh hai cữu cữu lại mang thai tiếp, sinh hạ một bé gái.
Đáng tiếc bé gái đó sinh ra đã là thai chết.
Ông ngoại sợ bà đau lòng nên đã bế một đứa trẻ từ ngoài về.
Đây cũng chẳng phải bí mật gì, ta đã biết từ lâu.
Nương tuy không phải con của Lê gia, nhưng bà ngoại luôn coi nàng như con đẻ, hết mực nuông chiều.
Điều ta muốn biết là người trong lời đồn có tình cảm với nàng rốt cuộc là vị biểu huynh bị đánh chết kia, hay là Nhị cữu cữu của ta.
Tú Thanh khóc lóc nói: “Ngô công tử lúc đó nương nhờ trong phủ quả thực có lòng ái mộ tiểu thư, nhưng kẻ lén lút dây dưa không dứt với nàng lại chính là Nhị gia. Hắn ta điên cuồng nói muốn đưa tiểu thư bỏ trốn khỏi Lê gia.”
“Tiểu thư rất sợ hãi liền kể với lão gia, lão gia nổi trận lôi đình, đánh cho Nhị gia một trận tơi bời, lập tức định hôn sự cho hắn. Mãi đến khi hắn thành thân, tiểu thư sau này cũng gả vào kinh thành.”
“Ai ngờ ba năm sau Nhị gia đi kinh thành buôn bán, còn đưa cả Ngô công tử theo cùng trú tại Thôi gia.”
“Chuyện sau đó người cũng biết rồi, ta cũng không biết tiểu thư làm sao lại tới gian sương phòng sau viện đó, lúc đó người mới được mấy tháng tuổi, ta đang trông người ngủ trưa, tiểu thư ra ngoài lúc nào ta cũng không hay.”
“Sự việc xảy ra xong tiểu thư định thắt cổ tự vẫn, nàng không còn cách nào khác, Nhị gia đã lén bế người đi, nhất quyết đòi đưa nàng về Ung Châu.”
Tú Thanh chỉ biết đến thế.
Nhưng thế là đủ rồi.
Nhị cữu cữu Lê Bách Viễn của ta và Nhị cữu mẫu thành thân mười mấy năm vẫn chưa có con.
Giờ đây nghĩ lại là hiểu ngay, hắn ta căn bản chẳng yêu thương gì Nhị cữu mẫu.
Sau khi ông ngoại chết, có lẽ hắn ta vẫn mong mỏi được cùng nương ta bỏ trốn.
Nương ta không chịu, một mực ở lại Lê gia trông chừng ta.
Đời này của nàng đã hủy hoại rồi, nàng không muốn con gái mình cũng bị hủy hoại theo.
Nàng là một nữ nhân yếu đuối, dễ bị bắt nạt.
Nữ tử tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử…… Nàng có con trai, đó là anh trai Thôi Cẩm Trạch lớn hơn ta hai tuổi, đang ở tận kinh thành.
Cuối cùng nàng phải nghe theo huynh đệ của mình, có lẽ cũng là vì bị dồn vào đường cùng chăng? Không, tất cả chỉ là vì ta mà thôi.
Nếu chỉ vì bản thân mình, nàng đã sớm chẳng còn vướng bận mà thắt cổ tự vẫn rồi.
Nàng yếu đuối như thế, nhưng với tư cách là một người mẹ, nàng lại có thể hy sinh đến vậy.
Năm mất mùa, vì mấy đấu lương thực mà lại để tên tiểu nhân Tiền Chương kia làm nhục.
Thật đáng hận.
Nhưng nương à, người không có lỗi.
Là cái thế đạo này sai, là lòng người sai.
Người không có lỗi.
Đuối lý, vẫn còn có thanh thiên.
Nếu không có thanh thiên, ta sẽ tự mình làm thanh thiên đó.
Năm mười lăm tuổi, Lam Quan đưa ta lên núi tìm thổ phỉ, ta bàn với chúng một vụ giao dịch.
Một tháng sau, Đại cữu cữu và Nhị cữu cữu của ta trên đường áp tải thương đội về Ung Châu đã bị thổ phỉ cướp bóc.
Hành tung và đường đi của họ đều do ta tiết lộ.
Không uổng công ta đã ghé qua Lê gia một chuyến, bị tên biểu ca nhà Đại cữu buông lời dâm ô nhục mạ.
Hai vị cữu cữu là do đích thân ta giết.
Đặc biệt là Lê Bách Viễn.
Hắn bị bịt mắt, nhốt trong trại thổ phỉ.
Ta đứng trước mặt hắn, bình tĩnh đến mức vô cảm.
Mảnh vải được kéo xuống, hắn thấy thanh kiếm trong tay ta.
Hắn vô cùng kinh ngạc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi ta: “A Âm, cháu luôn không chịu nói cho ta biết, những năm cháu và nương cháu chuyển đến thôn trang, nàng ấy có từng nhắc đến ta không?”
“Cữu cữu muốn biết sao?”
“Muốn.”
“Không có, từ đầu đến cuối đều không có.”
Ta lặng lẽ nhìn hắn: “Trong lòng nương ta từ trước đến nay chỉ có một mình cha ta mà thôi.”
Thần sắc hắn thẫn thờ, rồi bật cười nhẹ: “Từ đầu chí cuối, trong lòng ta cũng chỉ có một mình nàng ấy thôi mà.”
“Vậy sao, nhưng phải làm thế nào bây giờ cữu cữu, nàng ấy cảm thấy ông vô cùng ghê tởm.”
Ta giơ kiếm lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mờ ảo: “Vậy thì hãy dùng máu của ông để gột rửa đi.”
Con người khi cận kề cái chết, đôi mắt sẽ vì sợ hãi mà giãn to ra.
Ta luôn nhớ rõ ánh mắt cuối cùng nương nhìn ta.
Đồng tử nàng trợn trừng, nhìn thấy một cô nương có gương mặt âm hiểm, tràn đầy sát ý.
Chính như lúc này đây, Nhị cữu cữu đang nhìn ta.