Chương 6: Nhã Bạch Chương 6
Truyện: Nhã Bạch
Lam Quan, người đã biến mất gần ba năm, sau đó cũng đã trở lại.
Hắn cao lớn hơn nhiều, dáng người thẳng tắp, rắn chắc.
Tóc tai rối bù, nhưng vẫn là gương mặt diễm lệ, ngũ quan xinh đẹp, vừa thấy ta đã đỏ hoe mắt ủy khuất nói ——
“Âm Âm, nhớ người.”
Sau này ta mới biết, năm đó hắn ra ngoài kiếm ăn đã bị thổ phỉ trên núi bắt đi.
Hắn ở trong sào huyệt thổ phỉ suốt ba năm, làm trâu làm ngựa, đến nay mới tìm được cơ hội trốn ra ngoài.
Nói ra cũng chẳng biết là phúc hay họa, thế đạo đói chết bao nhiêu người, hắn ngược lại ở trong ổ thổ phỉ mà sống sót.
Nhà ngoại ta vốn nhiều đời kinh thương.
Năm mười lăm tuổi, ta cũng coi như thừa hưởng được chút bản lĩnh của họ.
Không chỉ quản lý nông trang rất tốt, ta còn mở một cửa hàng trong thành.
Cửa hàng bán bánh nướng kẹp thịt, ngoài Lam Quan, ta còn thuê thêm hai tiểu nhị phụ việc.
Nhị cô nương nhà họ Diêu rảnh rỗi cũng đến nông trang thăm ta một lần.
Nàng mặc một bộ váy dài thêu gấm màu, đẹp tựa tiên nữ hạ phàm, dẫn theo hai thị nữ lả lướt đi tới.
Lúc đó ta đang học kiếm với Hòe Hoa, nàng thấy hứng thú liền tiến lên cầm lấy kiếm của ta, múa vài chiêu rất đẹp mắt.
Ta có chút kinh ngạc, không ngờ nàng còn biết sử kiếm.
Diêu Cảnh Niên liếc nhìn ta, nhàn nhạt nói: “Vài chiêu phòng thân mà thôi.”
Năm đó nàng đã mười bảy tuổi, hạng quý nữ thế gia như nàng phần lớn đều đã bàn chuyện hôn sự.
Diêu Cảnh Niên cũng không ngoại lệ, nàng chung quy cũng phải trở về kinh thành.
Tuy nhiên trước khi đi, nàng đã cùng ta làm một chuyện kinh thiên động địa.
Từ khi tiếp quản nông trang, trong tay có tiền nhàn rỗi, ta bắt đầu đi nghe ngóng về một người.
Nha hoàn đi theo của nương ta năm xưa —— Tú Thanh.
Cái chết của nương là một cú sốc lớn đối với ta.
Một thời gian dài ta không thể chợp mắt.
Trong phòng không thắp đèn, ta xõa tóc ngồi thẫn thờ trên mép giường, nhìn chằm chằm vào cái xà nhà đó.
Nhìn mãi cho đến khi trời sáng.
Nương ta dù có muôn vàn điểm không tốt, yếu đuối đến mức đáng hận, nhưng một lòng một dạ của nàng đều đặt hết lên người ta.
Nàng là một người dịu dàng đến thế, nói chuyện với ta luôn nhẹ nhàng chậm rãi, ánh mắt mềm mỏng.
Hồi nhỏ ta bị bệnh, nàng thức trắng đêm canh chừng ta không rời nửa bước.
Nàng áp trán mình vào trán ta, xót xa đến rơi nước mắt.
Mỗi buổi chiều, nàng ôm ta ngồi sưởi nắng trong sân, khẽ hát bài “Bái Nguyệt Đình” cho ta nghe.
Vương Thụy Lan khuê oán Bái Nguyệt Đình. Sau này ta lớn lên, không giống như hình mẫu nhi nữ trong tưởng tượng của nàng.
Tính cách ta rất cứng cỏi, ít nói, trong mắt không có sự dịu dàng.
Ta biết, nàng thực sự luôn có chút sợ ta.
Vì những chuyện quá khứ hoang đường của nàng mà bà mợ Đại luôn mỉa mai trước mặt ta.
Trước mặt đứa con gái đang lớn, nàng không dám ngẩng đầu lên.
Kỳ thực, ta thực sự chưa bao giờ oán hận nàng nửa lời.
Nàng là nương của ta.
Chỉ cần nàng yêu ta, thì dù có muôn vàn điểm không tốt, ta cũng không có tư cách để oán nàng.
Ta chỉ là không thích vẻ khúm núm sợ sệt đó của nàng.
Sau khi chuyển đến nông trang, nàng hái hoa ngắt liễu tết thành vòng hoa đội lên đầu ta.
Nàng nói: “A Âm, từ nay về sau, nương sẽ đưa con sống thật tốt.”
Lúc sau nàng vào phòng nấu cơm, ta tháo vòng hoa ra ném xuống ruộng.
Ta không thể quên được lúc nàng ra ngoài lấy củi, tình cờ thấy vòng hoa bị ta ném đi, vành mắt nàng đỏ hoe, dáng vẻ luống cuống chân tay.
Nàng gạt lệ trở về sân.
Ta muốn giải thích với nàng, muốn nói rằng ta chỉ là không thích cái vòng hoa đó chứ không phải không thích nàng.
Nhưng nàng vừa khóc là ta lại thấy rất phiền.
Ta cau mày bỏ đi.
Giữa mẹ con ta chung quy vẫn luôn có một khoảng cách.
Mãi đến sau khi nàng chết, ta bắt đầu nhìn cái xà nhà đó, tự hỏi lúc ấy nàng mang tâm trạng thế nào.
Chắc chắn là lại khóc, sợ hãi đến run rẩy khi đưa cổ vào thòng lọng.
Trước đây mỗi khi nàng khóc đều rất phiền người.
Đôi mắt đỏ hoe như thỏ con, cứ ngập ngừng muốn nói gì đó với ta: “A Âm, A Âm……”
Nàng rốt cuộc muốn nói gì vậy?
À, nàng muốn nói: Nương sai rồi.
Ngày nàng chết, trên cái bàn dùng để thắt cổ, nàng đã dùng máu viết ba chữ —— nương sai rồi.
A Âm, nương sai rồi.
A Âm, con đừng giận.
Nương sai rồi, con đừng giận có được không……
Đêm khuya thanh vắng, ta thẫn thờ nhìn xà nhà, muốn biết cảm giác thắt cổ là thế nào.
Thế là ta cũng lấy một sợi dây thừng, trèo lên bàn, đưa đầu vào vòng thòng lọng.
Sau đó ta nhoài người về phía trước, hai chân lơ lửng.
Ngạt thở, vùng vẫy…… cuối cùng được Hòe Hoa cứu mạng.
Kể từ sau khi nàng chết, hình như ta đã bị bệnh rồi.
Mỗi khi trời tối, ta lại nhớ đến bài hát “Bái Nguyệt Đình” mà nàng từng hát.
Tại sao mãi đến khi nàng chết rồi ta mới hiểu được ý nghĩa của nó.
Hóa ra nàng lại ngưỡng mộ tiểu thư khuê các Vương Thụy Lan đến thế.
Ngưỡng mộ nàng ta dù trải qua sóng gió nhưng vẫn có cơ hội tự quyết định vận mệnh của mình.
Tham cái tập sách cũ nát, cung kiệm ôn lương thật lưu luyến. Tham cái khinh công đoản kiếm, hào phóng dũng mãnh định nhân duyên. Đuối lý, vẫn còn có thanh thiên.