Chương 4: Nhã Bạch Chương 4
Truyện: Nhã Bạch
5
Năm Thừa Khánh thứ mười chín, thiên hạ đại hạn.
Năm đầu tiên, một đấu gạo đổi một xấp lụa.
Năm thứ hai, châu chấu bay rợp trời, xương trắng phơi đầy đường.
Vùng Quan Trung đói kém, một hộc thóc giá vạn tiền, bá tánh phải bán cả cốt nhục, vô cùng thê thảm.
Lúc đầu, trong thành còn có nơi phát cháo, sau này thế đạo loạn lạc, các lão gia có tiền đều khóa chặt kho lương, cửa đóng then cài.
Lam Quan đã lâu không xuất hiện ở huyện Mi.
Ta nghi ngờ không biết hắn có bị người ta hại chết lúc đi kiếm ăn không.
Nghe nói huyện Khiên Âm bên cạnh đã có hiện tượng người ăn thịt người.
Lúc này ai nấy đều tự lo không xong, ta cũng không rảnh để quản hắn.
Đại cữu cữu của ta cũng có cứu tế chúng ta vài lần, nhưng sau đó liền mặc kệ sống chết.
Dù ta có gõ cửa đến tối mịt, kêu khản cả cổ, Lê gia cũng không có ai phản ứng.
Ta và nương đã nhịn đói ba ngày.
Trên đường về, ta thấy các thanh lâu kỹ quán trong thành vẫn vang lên tiếng cười nói vui vẻ.
Ở cửa có một bà tú nương trang điểm đậm đà, hé cái miệng đỏ rực cười với ta: “Sống không nổi nữa hả? Ở đây còn có miếng cơm ăn, tới không?”
Đói quá, bụng dạ như thiêu như đốt, khó chịu đến phát điên.
Ta như một cái xác không hồn, đi đi dừng dừng, không biết đã bao lâu.
Trên đường có những con chó hoang mắt đỏ lừ bám theo ta.
Thật là một vòng luân hồi của thiên đạo.
Trước đây vì sinh kế, ta giết chúng.
Nay chúng đã quen ăn tử thi bên đường, lại nhắm vào ta.
Có thể thấy trời đất vốn chẳng nhân từ, nuôi dưỡng vạn vật, người và chó cũng chẳng khác gì nhau.
Ở cái thế đạo này, ai nấy đều dựa vào bản lĩnh mà tồn tại.
Nếu ta ngã xuống, ngay lập tức sẽ bị chúng xâu xé.
Thế nên ta phải ráng chống chọi đến tận thôn trang mới kiệt sức mà ngất đi.
Khi tỉnh lại, ta thấy nương mình.
Nàng bưng bát, từng thìa từng thìa đút cháo cho ta, mắt sưng húp, thần sắc thẫn thờ.
Giọng ta khàn đặc, gian nan hỏi nàng: “Lương thực ở đâu ra?”
Nàng gạt lệ nói: “Hôm qua cữu cữu con nhờ người lén gửi tới.”
À, là ta khờ, vậy mà còn chạy đi gõ cửa.
Trong thành nhiều dân chạy nạn, họ sao dám mở cửa, lén gửi đến thôn trang đã là điều không dễ dàng gì.
Nhờ bát cháo đó, nghỉ ngơi hai ngày, ta đã hồi phục tinh khí thần.
Việc đầu tiên ta làm sau đó chính là tiếp tục ra khỏi cửa, bên hông giắt một con dao đồ tể chuyên giết chó.
Con người trong năm mất mùa trái lại càng nhanh đói, lúc nào cũng cảm thấy bụng rỗng tuếch.
Hai đấu lương thực cữu cữu gửi tới chẳng cầm cự được bao lâu.
Nương khóc lóc, không cho ta ra cửa: “A Âm, con cứ thành thật ở nhà đi, hết lương thực cữu cữu con sẽ lại nhờ người gửi tới.”
“Người nhịn đói bảy ngày là chết, đừng đặt kỳ vọng vào họ.” Ta nói.
Ta phải ra ngoài tìm một đường sống.
Nơi ta muốn đến là Diêu phủ.
Năm đó ta giết mèo của Diêu Nhị cô nương, với thân phận của nàng, dù có đánh chết ta cũng chẳng ai dám nói gì.
Nàng đã tha cho ta, ta tin chắc rằng nàng vẫn còn giữ một chút thiện tâm.
Cái vòng bạc từng tròng vào cổ ta năm nào đã được hạ nhân mang vào cho nàng.
Sau đó nàng đã gặp ta.
Vẫn ngồi cao trên công đường, nàng nheo mắt, dung mạo càng thêm diễm lệ, càng giống một con hồ ly ——
“Tiểu Bạch, bên ngoài nạn dân khắp nơi, người chết đói vô số, vì sao bổn tiểu thư phải cứu ngươi?”
“Bởi vì ta là mèo của tiểu thư, từ nay về sau, nguyện vì tiểu thư mà xông pha khói lửa.”
Ta quỳ trước mặt nàng, thấy nàng cong môi cười khẽ: “Ngươi chẳng có tác dụng gì, ta cần ngươi làm chi?”
“Tiểu thư xuất thân danh môn, không phải hạng người phàm trần trên thế gian, hẳn phải nhìn xa trông rộng. Tiểu Bạch tuy vô tài vô năng, nhưng nguyện học theo Phùng Huyên làm khách của Mạnh Thường Quân, vì tiểu thư mà dốc sức khuyển mã.”
“Sau này giúp người tích trữ lương thực phòng lúc đói kém, chỉ mong tiểu thư được kê cao gối mà ngủ.”
Vẻ mặt ta đầy chân thành, Diêu Cảnh Niên nhìn ta cười, chậc một tiếng: “Ngươi mới chỉ là một tiểu cô nương thôi mà, nói lời ngông cuồng như vậy không sợ rách miệng sao?”
“Ta thề, lời lời đều là chân tình, nếu làm trái lời thề này, nguyện để thiên lôi đánh chết.”
“Ha ha, thú vị, ta đương nhiên biết ngươi có chút năng lực, đến mèo của ta mà ngươi còn dám giết kia mà.”
Nàng cúi người tới gần, vươn tay nhéo mặt ta, thần sắc có chút vi diệu: “Đáng tiếc ta không phải Mạnh Thường Quân, xuất thân danh môn chung quy cũng chỉ là phận nữ nhi, thật vô vị.”
“Ngươi giết mèo của ta, tưởng rằng ta không đau lòng sao? Chỉ là từ nhỏ ta đã lớn lên bên cạnh tổ phụ, thường nghe ông giảng về đạo làm quan, trước tiên phải để bá tánh được tồn tại. Ngươi chỉ là một đứa trẻ nhỏ, vì sinh kế mà giết chó giết mèo, nếu ta giết ngươi, tổ phụ dưới suối vàng biết được chắc chắn sẽ trách tội ta.”
“Tiểu Bạch, ta cũng chẳng phải kẻ thiện lương gì, giúp ngươi cũng chỉ là chuyện tiện tay mà thôi, chớ nói gì đến chuyện tích lương phòng đói, thế đạo này gian nan, ngươi hãy cố mà sống cho tốt.”
Diêu Cảnh Niên mười bốn tuổi, xuất thân thế gia, trên người mang sẵn vẻ kiêu hãnh của quý nữ.
Dù nàng không thừa nhận, nhưng ta biết, nàng chính là người có lòng trắc ẩn.
Vào năm đại hạn, Diêu gia ở Ung Châu là nơi quyên góp lương thực nhiều nhất.
Lều phát cháo cũng là nơi cuối cùng đóng cửa.
Nhưng năm mất mùa này, bá tánh khó lòng tránh khỏi tai ương, chẳng có cách nào cả.