Chương 26: Nhã Bạch Chương 26

Truyện: Nhã Bạch

Mục lục nhanh:

Mỗi khi nhìn Ngụy Doanh, có khoảnh khắc ta lại chợt nhớ đến nương mình.
Để nuôi nấng đứa trẻ nhỏ xíu này khôn lớn, thời gian quả thực dài đằng đẵng biết bao.
Dài đằng đẵng vô cùng.
Ta sống trong một sân viện hẻo lánh nhất ở Tây viện của phủ Hầu gia.
Thỉnh thoảng Ngụy Trường Thư sẽ ghé qua trò chuyện với ta vài câu.
Ngụy Doanh được nuôi nấng bên chỗ mẹ hắn, là viên ngọc quý của phủ Hầu gia.
Ta định sẵn không thể trở thành một người mẹ tốt.
Từ nhỏ ta đã là kẻ sắt đá, tay nhuốm đầy máu, sát nghiệt nặng nề, nên thôi đừng bế con bé làm gì.
Ngụy Trường Thư thường bảo chân thành rồi sẽ khiến sắt đá cũng phải mòn, rồi sẽ có ngày ta nguyện ý chấp nhận hắn.
Có lẽ vậy.
Ai biết được chứ.
Khi Ngụy Doanh được một tuổi, biên ải phía Bắc xảy ra chuyện.
Ngụy Trường Thư nói Tạ Tuyên và Diêu Cảnh Niên đã cấu kết với người Khương Nhung, chiếm đoạt vài tòa thành trì biên giới, giết chóc cướp bóc.
Ta không tin. Những binh sĩ từng trấn thủ biên cương sao có thể quay lại tàn sát những con dân mà họ từng bảo vệ được.
Nhưng Ngụy Trường Thư lại nói: “Đó là vì họ đã bị dồn vào đường cùng.”
Quân đội phía Bắc dưới sự dẫn dắt của Tạ Tuyên vẫn nhất quyết không chịu quy thuận triều đình nên bị coi là phản quân và bị chèn ép đủ đường.
Lương thảo quân nhu không còn sung túc như trước, người Khương Nhung lại liên tục quấy nhiễu.
Trong cảnh thù trong giặc ngoài như thế, quân tâm đã sớm tan rã, cầm cự được hơn một năm đã là cực hạn rồi.
Tạ Tuyên sẽ không quy thuận triều đình đâu.
Bởi vì Tạ gia đã có quá nhiều người phải chết.
Ta không biết Diêu Cảnh Niên giờ ra sao. Biên cương phía Bắc của nàng chẳng có khói phủ đại mạc hay mặt trời lặn trên sông dài, chỉ có những tuyệt cảnh bị thực tại đánh sập và những vết thương đang rỉ máu.
Ngụy Trường Thư nói họ dung túng cho người Khương Nhung tàn sát bá tánh.
Ta không tin, liền bảo hắn: “A tỷ của ta không phải hạng người như vậy.”
Ngụy Trường Thư cười khẽ, hắn nói: “Con người rồi sẽ thay đổi.”
Ta lắc đầu: “Nàng là người có ngạo cốt, sẽ không thay đổi đâu.” Một tháng sau, từ biên cương lại truyền về tin tức.
Diêu Cảnh Niên đã giết Tạ Tuyên và một vị hoàng tử người Khương Nhung. Nàng dẫn binh đào tẩu nhưng thất bại và bị người Khương Nhung bắt giữ.
Nàng chết chắc rồi.
Dẫu không chết mà rơi vào tay đám man di đó thì cũng sống không bằng chết.
Triều đình đã phái binh ra biên ải, nhưng chẳng có ai đi cứu một Diêu Cảnh Niên cả.
Chỉ có duy nhất một Tiểu Bạch mà thôi.
Lúc đầu ở phủ Vĩnh Ninh hầu, ta bị giam giữ.
Mãi đến khi sinh hạ Ngụy Doanh, Ngụy Trường Thư mới dần dần yên tâm về ta.
Ta không phải người mẹ tốt, vì để rời đi, ta không tiếc lợi dụng cả con gái ruột của mình.
Ta đã đưa Ngụy Doanh bỏ trốn.
Ta gặp lại Hòe Hoa ở ngoại ô.
Suốt hơn một năm qua nàng đã trở về Ung Châu.
Ban đầu định để nàng tìm cách gửi quân nhu cho Diêu Cảnh Niên, nhưng người của triều đình canh giữ quá nghiêm ngặt nên không có cách nào cả.
Hiện giờ trong tay chúng ta có rất nhiều bạc.
Ta đã chiêu mộ một toán người, ai nấy đều có thân thủ tốt.
Ta phải đi cứu nàng.
Năm đó nàng cùng ta kết nghĩa kim lan, ta đã nói nguyện học theo Phùng Huyên làm khách của Mạnh Thường Quân, tích lương phòng đói, mong tiểu thư được kê cao gối mà ngủ.
Nàng nói sau này nếu nàng một mai leo lên đến đỉnh cao, đó chính là chỗ dựa lớn nhất của ta.
Thôi Âm mười lăm tuổi và Diêu Cảnh Niên mười bảy tuổi năm đó đều nên nhớ kỹ lời mình đã nói.
Ngụy Trường Thư phái binh đuổi tới ngoài thành, hắn nhìn ta đầy vẻ nôn nóng: “Ngươi không cứu nổi nàng ta đâu, đi chỉ có đường chết thôi, hãy về với ta đi.”
Ta bình thản nhìn hắn, đột ngột lên tiếng: “Nàng không thua hắn, nàng thua cái thế đạo này.”
Ngụy Trường Thư ngẩn người.
Ta lại nói: “Phận nữ nhi trên đời chưa bao giờ kém cạnh nam nhi, nếu không có cái xiềng xích đó thì các người chưa chắc đã thắng được đâu.”
“A tỷ của ta bị dồn vào đường cùng, nàng thà giết chết Tạ Tuyên chứ không muốn thông đồng với người Khương Nhung làm bậy, đó chính là ngạo cốt của nàng, cũng là đại nghĩa của nàng.”
“Minh triết bảo thân, ngày đêm không dám lười biếng để phụng sự một người. Diêu gia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức mà lại đẩy nàng ra chịu chết, đó chính là khí tiết thế gia và phong thái quân tử của các người sao?”
“Nếu lúc trước Diêu Cảnh Niên thắng là vì thiên hạ vạn dân, nay nàng thua thì ta sẽ vì một mình nàng.”
“Mong Hầu gia biết cho, trăm năm sau rồi sẽ có ngày nữ tử trên thế gian này có thể xoay mình làm chủ, để các người thấy rõ thế đạo này.”
Ta lệnh cho họ lùi lại tận cổng thành, đặt Ngụy Doanh xuống đất rồi lên ngựa cùng Hòe Hoa rời đi.
Con đường phía trước mịt mờ, có lẽ là một con đường chết.
Nhưng thì đã sao chứ.
Diêu Cảnh Niên có ngạo cốt của nàng, ta cũng có trung nghĩa của ta.
Nếu nàng còn sống, ta sẽ cứu nàng thoát khỏi xiềng xích.
Nếu nàng đã chết, ta sẽ nhặt xác cho nàng.
Chỉ cần có ta ở đây, Ung Châu Hòe, ta sẽ đưa nàng về nhà.
(Kết thúc chính văn)


← Chương trước
Chương sau →