Chương 25: Nhã Bạch Chương 25

Truyện: Nhã Bạch

Mục lục nhanh:

22
Năm Thừa Khánh thứ hai mươi tám, một cơn tuyết lớn đã trút xuống.
Ta mặc chiếc áo choàng lông hồ ly trắng đó, sạch sẽ không vướng chút bụi trần.
Lam Quan đưa ta tới tận cửa cung.
Ta quay đầu lại nhìn hắn, hắn liền nở nụ cười rạng rỡ với ta.
Trong đôi mắt đen nháy thuần khiết ấy lấp lánh ánh sáng, chỉ có hình bóng của mình ta.
Ta dặn: “Lam Quan, đừng rời xa nàng ấy, hãy giúp nàng ấy chạy thoát.”
Lam Quan cau mày, nhìn ta với vẻ chưa hiểu chuyện gì.
Tên ngốc này, hắn vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Hắn đứng đợi ta bên trong cửa cung.
Cửa cung chậm chậm mở ra, rồi lại chậm chậm đóng lại.
Bên ngoài là thiên quân vạn mã.
Ngụy Trường Thư mặc bạc giáp, cưỡi trên lưng ngựa cao, gương mặt đẹp như tạc, đôi mày lạnh lùng như những bông tuyết đang rơi giữa trời.
Thấy ta hắn liền nhướn mày.
Sau đó hắn nhanh chóng xuống ngựa bước lại gần ta.
Thần sắc hắn giữa trời tuyết mịt mù dần trở nên dịu lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
“Thôi Âm.”
“Tiểu hầu gia.”
Ta cúi đầu hành lễ, cũng mỉm cười tiến lại gần hắn.
Khi chỉ còn cách một bước chân, con dao giấu trong áo choàng không chút do dự đâm thẳng vào hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh dường như tĩnh lặng hẳn lại.
Hắn ngẩn ngơ nhìn ta, rồi bỗng nhiên bật cười, giọng nói trêu chọc: “Lần đầu ta gặp ngươi cũng là như thế này, lúc vung kiếm làm ta bị thương gương mặt ngươi đầy sát ý.”
Không có cảm giác đâm dao vào da thịt.
Diêu Cảnh Niên đã lừa ta.
Đó là một con dao có cơ quan.
Ta sực tỉnh, ánh mắt lạnh lẽo, nhanh chóng rút cây trâm trên đầu đâm thẳng vào yết hầu hắn!
Giống như năm đó ở trà lâu, Ngụy Trường Thư giữ chặt tay ta, trong gang tấc, vành mắt hắn đỏ lên hỏi: “Thôi Âm, ngươi ra tay ác độc như thế là vì chắc chắn rằng ta sẽ không giết ngươi sao?”
Diêu Cảnh Niên đã thua, và ta cũng đã thua.
Mùa đông năm Thừa Khánh thứ hai mươi tám, một trận tuyết lớn.
Thập tam hoàng tử bị giam cầm.
Vào ngày xảy ra cung biến, Lam Quan đã suất lĩnh Cấm vệ quân phá vòng vây.
Hắn nghe lời ta, đã giúp Diêu Cảnh Niên chạy thoát thành công.
Nhưng chính hắn lại bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết.
Tên ngốc quen biết từ năm mười tuổi, chúng ta đã từng nắm tay nhau đi khắp mười lăm huyện ở Ung Châu, lên núi bắt rắn, gặp mưa lớn thì cùng trốn vào hang đá.
Hắn luôn đưa miếng thịt nướng ngon nhất cho ta ăn trước, miệng cười toe toét gọi ta là Âm Âm một cách thân mật.
Hắn hái hoa cho ta, bảo rằng nó đẹp lắm.
Sau đó hắn còn nói: “Âm Âm, xuống địa ngục ta cũng cam lòng.”
“Âm Âm, nhớ người.”
“Ta thích người.”
Hắn đã đi trước ta một bước.
Thế gian này sẽ chẳng còn một Lam Quan toàn tâm toàn ý yêu thương Âm Âm của hắn nữa.
……
Diêu Cảnh Niên đã trốn thoát.
Trải qua bao nhiêu gian khổ, Tạ công tử của nàng đã đưa nàng bước lên con đường tiến về biên ải phía Bắc.
Như vậy có phải từ nay về sau đại mạc khói phủ, mặt trời lặn trên sông dài, nàng đã toại nguyện rồi không.
Không, không phải vậy.
Trên con đường đó họ liên tục bị truy sát, vây bắt, tổn thất vô cùng nặng nề.
Ngụy Trường Thư nói: “Tạ Tuyên có đại lượng binh mã ở phía Bắc, nếu hắn vẫn nung nấu ý định phản loạn, cấu kết với tộc Khương Nhung thì khó tránh khỏi mầm họa sau này.”
Liệu có thế không? Ta không biết.
Ta chỉ biết tình cảnh của họ không hề tốt, nuôi quân cần quân nhu, mà lương thảo và tiền bạc của Lê gia đã không thể gửi đi được nữa.
Ta đã ở lại phủ Vĩnh Ninh hầu suốt một năm bảy tháng.
Bởi vì ta đã mang thai con của Lam Quan.
Lúc Diêu Cảnh Niên sai ta ra ngoài cửa cung để giết Ngụy Trường Thư, ta đã mang thai được gần ba tháng.
Chuyện này chỉ có ta và nàng biết.
Ban đầu Ngụy Trường Thư thần sắc lạnh băng, đáy mắt cuộn trào cảm xúc, một mực muốn ta phải phá bỏ đứa trẻ.
Ta chỉ lặng lẽ nhìn hắn, nhìn mãi khiến hắn phải chịu thua.
Hắn nói: “Vậy thì cứ sinh ra đi, ta nhất định sẽ coi nó như con đẻ của mình.”
Hắn thực sự đã làm được điều đó.
Hắn cho ta danh phận phu nhân phủ Hầu gia và chỉ cưới mình ta.
Ta đối xử với hắn cực kỳ lãnh đạm, ít nói, hắn cũng chẳng phiền lòng. Sau này hắn còn áp mặt vào bụng ta, mỉm cười hỏi: “Nàng thấy là con trai hay con gái?”
Bảy tháng sau, ta sinh hạ một bé gái.
Ngụy Trường Thư đặt tên cho con bé là Ngụy Doanh.
Hắn thực sự rất thích con bé, bế trên tay không muốn rời, đôi lông mày vốn thanh lãnh giờ lại nhuốm màu dịu dàng.
Hắn nói đây là con gái hắn, là đích trưởng nữ của phủ Hầu gia.
Chứng tâm thần của ta dường như đã ổn định từ lâu.
Nhưng ta vẫn không thấy vui vẻ, thường xuyên ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời.
Đời người dài thế này, mà sao ta cảm thấy mình đã già lắm rồi.


← Chương trước
Chương sau →