Chương 23: Nhã Bạch Chương 23
Truyện: Nhã Bạch
21
Trong lầu các đài cao nơi nội uyển hoàng cung.
Diêu Cảnh Niên nhìn ra ngoài lan can chạm trổ, đáy mắt hiện lên vẻ cười lạnh, nàng nói: “Tiểu Bạch, ta sẽ không thua đâu. Chỉ cần Hoàng đế và Tạ gia vẫn còn, Diêu gia ta sẽ đứng vững không thể lay chuyển. Hoàng thượng dẫu sức khỏe không tốt nhưng Thái hậu cũng đã bệnh lâu ngày rồi. Bà ta đã già yếu thì làm sao đấu lại được với ta?”
Bên ngoài Triều Dương điện, hoàng hôn dần buông xuống.
Ta đứng bên cạnh nàng nghe nàng chậm rãi kể lại: “Còn nhớ năm đại hạn đó không, vùng Quan Trung chết đói bao nhiêu người, bá tánh phải bán con trai con gái, còn bọn quan lại quyền quý vẫn ca múa mừng thái bình. Thậm chí họ còn lén lút kinh doanh chợ thịt người, chọn lựa rồi giết thịt ngay tại chỗ bán.”
“Những kẻ bị giết và mua bán đó ngoài đám trẻ thơ ra thì đều là phận nữ nhi. Ngươi nói xem đạo lý này là gì.”
“Đạo làm quan trước hết phải để bá tánh được tồn tại. Bá tánh đã không quan trọng thì phận nữ nhi trên đời này lại càng rẻ mạt hơn. Tiểu Bạch, nếu ta thắng, sau này nhất định sẽ lập kho lương cho thiên hạ, truyền đại đạo cho Thập tam hoàng tử để mở ra một đường sống tốt hơn cho bá tánh và phận nữ nhi trên thế gian này.”
Ta hiểu, ngay từ lần đầu gặp nàng ta đã hiểu.
Nhị cô nương nhà họ Diêu vốn là người chí chân chí thuần, từ trước đến nay luôn mang trong mình đại nghĩa.
Đêm đó sấm sét ầm ầm, mưa trút suốt một đêm.
Nghe tin Hoàng đế nôn máu vào giữa đêm, Diêu Phi đã triệu tập toàn bộ Thái y viện tới.
Ta cũng chẳng khá hơn, chắc vì chính tay kết liễu Thôi Cẩm Trạch nên cả đêm toàn gặp ác mộng.
Thôi Âm chết rồi sao?
Không, Thôi Âm vẫn còn sống.
Lê Bạch chính là Thôi Âm.
Mười tuổi giết chó giết mèo, mười hai tuổi giết quản sự nông trang, mười lăm tuổi diệt môn Lê gia…… cho đến khi giết cha giết huynh.
Chắc là ta sẽ phải nhận báo ứng thôi.
Cả đời này nợ bao nhiêu mạng người, không sao rửa sạch được.
Chứng tâm thần của ta lại phát tác, đầu đau như muốn nứt ra, dường như ta đã thấy được trong địa ngục có vị phán quan hung thần ác sát đang chờ để xét xử mình.
Không, ta sẽ không xuống địa ngục đâu.
Dù có là phán quan thì ta cũng dám đứng trước mặt hắn mà giơ kiếm.
Ngoài điện trời vẫn mưa, tiếng mưa rơi tí tách.
Ta đi chân trần trên sàn, tóc xõa rượi, bước chân lảo đảo, đôi mắt đỏ ngầu.
Ta đang tìm kiếm của mình.
Chỉ cần có con dao hay thanh kiếm đó bên cạnh là ta chẳng sợ điều gì cả.
Nhưng tại sao lại tìm không thấy?
Là Hòe Hoa, nàng sợ ta tìm đến cái chết nên trong cung điện rộng lớn này, đừng nói là đao kiếm, ngay cả một sợi dây thừng dài cũng chẳng tìm thấy.
Màn giường bằng lụa trắng nhẹ nhàng bay bổng nhưng lại mỏng manh vô cùng, lấy để thắt cổ cũng chẳng chịu nổi sức nặng của đầu người.
Tiếng sấm nổ vang, đầu ta đau quá, ta quỳ sụp xuống sàn, bật khóc nức nở. Mãi một lúc lâu sau ta mới thấy một đôi ủng đen sũng nước.
Là Lam Quan.
Hắn mặc bộ võ phục thị vệ bằng gấm dệt màu sẫm, ném thanh kiếm trong tay sang một bên rồi tiến lại ôm lấy ta.
Người hắn lạnh quá, mái tóc đen búi cao và gò má trắng nõn của hắn đều ướt đẫm nước mưa.
Hàng mi dài run run cũng thấm đầy nước.
“Âm Âm, đứng dậy đi……”
Giọng Lam Quan lộ vẻ sốt sắng, vẫn nghe êm tai như ngày nào.
Hắn bế bổng ta lên.
Sức lực hắn thật lớn, so với trước kia hắn lại cao thêm chút nữa, lồng ngực cũng dày rộng, tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực mang lại cho ta một tia lý trí.
Ta hoảng loạn ôm chặt lấy hắn, nước mắt tuôn rơi: “Lam Quan, họ tới bắt ta rồi, ta phải xuống địa ngục thôi……”
“Đừng sợ, Âm Âm đừng sợ.”
Ta ngồi trên mép giường, ngoài cửa sổ tiếng sấm vang rền, ánh chớp chiếu rọi lên gương mặt Lam Quan.
Đôi mắt hắn thật sạch sẽ, sống mũi cao môi mỏng, đường nét gương mặt kiên nghị.
“Có ta ở đây, ta sẽ giết thay người.”
Một Lam Quan tốt lành như thế, luôn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, trên mặt ẩn giấu vẻ hung hãn.
Ta thẫn thờ nhìn hắn rồi lắc đầu: “Ta không cần đâu, ngươi hãy sống thật tốt.”
Hắn vươn đôi tay ôm lấy mặt ta, áp trán mình vào trán ta, chóp mũi chạm khẽ vào mũi ta ——
“Âm Âm, xuống địa ngục ta cũng cam lòng.”
“Ta nhớ người.”
“Ta thích người.”
Một tên ngốc mà cũng biết thế nào là thích sao?
Màn giường lụa trắng nhẹ bay, ngoài cửa sổ sấm sét ầm ầm chiếu rõ mồn một gương mặt Lam Quan.
Đôi mày đen đậm, ánh mắt trong veo cùng đôi môi mỏng của hắn.
Hắn biết thế nào là thích.
Nụ hôn ấm áp đặt lên môi ta, gần như bằng bản năng, hắn ôm chầm lấy ta, đè ta xuống giường.
“Âm Âm, ta thích.”
Hắn lặp lại hết lần này đến lần khác, giọng nói vừa vội vàng vừa thầm thì.
Cơn mưa dường như càng lúc càng lớn, ngọn đèn trong điện bị gió thổi tắt, những dải lụa trắng phất phơ tầng tầng lớp lớp trông như những bóng ma quỷ mị.
Chắc chắn là ta điên rồi.