Chương 22: Nhã Bạch Chương 22
Truyện: Nhã Bạch
20
Ta vào đại lao, đích thân kết liễu Thôi Cẩm Trạch.
Vị huynh trưởng cùng mẹ với ta cho đến tận phút cuối cùng vẫn không ngừng chửi rủa và nguyền rủa ta.
Ta vốn nói với hắn: “Huynh trưởng cứ yên tâm, ta đã cầu xin Diêu Phi nương nương ban ân điển, đám vãn bối như Thôi Viện sẽ bị đày ra biên ải phía Bắc, gả cho binh lính biên thùy làm vợ. Sau này ngày tháng có lẽ hơi cực khổ, nhưng ít ra vẫn còn giữ được mạng.”
“Thôi Âm! Ta sẽ giết ngươi! Đồ lòng lang dạ thú! Ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”
Xiềng xích trên người vẫn chưa khiến hắn từ bỏ, hắn trợn mắt lao tới như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Ta lặng lẽ nhìn hắn: “Biết không, từ nhỏ đến lớn năm nào vào ngày mười chín tháng Giêng nàng cũng đều khóc một trận. Ban đầu ta không hiểu vì sao, mãi đến khi vào kinh lần này mới biết hóa ra đó là ngày sinh nhật của ngươi.”
“Nước mắt của nàng rơi thật uổng phí, ngươi căn bản chẳng thèm nhận nàng. Dẫu có biết nàng bị vu oan thì đã sao, ngươi từ nhỏ được Tô thị nuôi nấng, đã sớm coi bà ta là mẹ ruột rồi, ngươi sẽ chẳng bao giờ nhớ đến nàng, càng không có chút tình cảm nào với nàng.”
“Thôi Âm! Chuyện này có thể trách ta sao? Ta có lỗi gì? Phụ thân có lỗi gì? Chẳng phải chúng ta cũng bị người ta che mắt sao? Ngươi lại muốn đổ hết tội lỗi lên đầu chúng ta, không tiếc giết cha giết huynh! Đuổi tận giết tuyệt! Ngươi thật độc ác!”
“Huynh trưởng không sai, ta cũng không sai, vậy tại sao các người lại đối xử với ta như thế?”
Khóe miệng ta nhếch lên, cười khẽ một tiếng: “Ai nấy đều bắt nạt ta mà. Nhà ngoại và cữu cữu bắt nạt ta, quản sự nông trang cũng muốn bắt nạt ta, đến Thôi gia các người lại tiếp tục bắt nạt ta.”
“Đã khinh miệt ta thì đáng lẽ nên ân đoạn nghĩa tuyệt, không bao giờ qua lại nữa mới phải. Tiếc thay các người tâm tư xấu xa, vì lợi ích riêng mà đón ta về kinh, mong dồn ta vào hố lửa phủ Quận công. Đã không có ơn sinh thành dưỡng dục lại còn trông chờ ta phải nhân từ với Thôi gia.”
“Huynh trưởng hiểu rõ hơn ai hết, nếu ta còn giữ lại dù chỉ một chút thiện tâm với các người, thì giờ này ở bãi tha ma người bị cuộn trong chiếu rách chính là ta.”
“Nể mặt nương, hôm nay ta đích thân tiễn ngươi lên đường.”
Hòe Hoa đưa thanh đao dài qua, ta đứng trước mặt hắn, phớt lờ những lời chửi rủa cũng chẳng màng đến sự sợ hãi trước khi chết của hắn mà đâm nhát dao xuyên thấu người hắn.
Ta bình thản nói: “A huynh, trên đường xuống hoàng tuyền nếu nương vẫn chưa đi đầu thai thì hãy nói với nàng rằng nàng không có lỗi.”
Khi bước ra khỏi đại lao Hình bộ, bầu trời bên ngoài xanh thẳm, mặt trời rực rỡ.
Quần áo trên người đã dính máu.
Bên cạnh xe ngựa ngay lập tức có thị nữ tiến lên khoác cho ta một chiếc áo choàng bằng lông hồ ly trắng.
Màu sắc trắng tinh khiết không vướng bụi trần.
Đó là chiếc áo mà Diêu Cảnh Niên thích nhất.
Thị nữ nói: “Diêu Phi nương nương đang đợi người trở về trong cung.”
Cách đó không xa, Ngụy Tiểu hầu gia trong bộ huyền bào sang trọng, dáng người cao lớn lạnh lùng, khí chất phi phàm như trích tiên trên trời.
Ánh mắt hắn bình thản nhìn ta, không biết đã đợi bao lâu rồi.
Cái gì đến cũng phải đến, không tránh khỏi.
Ta đứng trước mặt hắn, khẽ cúi đầu hành lễ một cách bình thản.
“Tiểu hầu gia.”
“Nghĩa muội của Diêu Phi sao?”
“Phải.”
“Trưởng nữ Thôi gia đâu rồi?”
“Thôi Âm đã chết rồi.”
Ánh mắt hắn đối diện với ta, đôi lông mày vốn thanh lãnh giờ lại mang chút ý cười, nhưng lại chứa đựng một cảm xúc khó tả.
“Chuyện giết chó là giả, cỏ Cửu Tháp cũng là giả, tình cảm dành cho ta lại càng giả dối hơn. Cái gì mà quân như bàn thạch, thiếp như bồ liễu, tất cả đều là giả.”
“Phải, thiếp là Lê Bạch – nghĩa muội của Diêu Phi, là kẻ giết chó chứ chưa từng cứu con chó nào.”
Ta đứng cách hắn vài bước chân, thần sắc lãnh đạm.
Hắn vậy mà bật cười thành tiếng, tiến lại gần vươn tay ra.
Ta cảnh giác nhìn hắn, theo bản năng định lùi lại, kết quả bàn tay ấm áp của hắn đặt lên gò má ta, quẹt một cái.
Là máu.
Ngụy Trường Thư cười đến mức vành mắt có chút đỏ, hắn hơi cúi người xuống, giọng nói chất chứa vẻ lạnh lẽo: “Vậy chuyện quyến rũ ta cũng là cố ý sao?”
“Phải.”
“Do Diêu Phi sai bảo sao?”
“Tiểu hầu gia thứ tội, chuyện này không liên quan đến a tỷ của ta.”
Ta ngước mắt nhìn hắn, hắn lại cười nhạo một tiếng, đôi mắt đào hoa thon dài ánh lên một tia đỏ rực, dung mạo diễm tuyệt.
Sau đó hắn nói thầm vào tai ta: “Nói với Diêu Cảnh Niên rằng nàng ấy không thắng được đâu. Giống như ngươi đã nói, nữ tử chỉ là một nhành cỏ dại trên thế gian này mà thôi, mong xoay chuyển được đất trời quả thực là nực cười.”