Chương 20: Nhã Bạch Chương 20
Truyện: Nhã Bạch
19
Ta vào cung gặp Diêu Cảnh Niên.
Chỉ mới hai năm thôi mà nàng ấy đã thay đổi rất nhiều.
Đôi mắt phượng hơi nheo lại hiện lên vẻ sắc sảo, vừa rực rỡ vừa uy nghiêm đáng sợ.
Thiên hạ ai chẳng biết Thánh thượng đương triều độc sủng Diêu Quý phi, sau khi Quý phi mất, Nhị tiểu thư nhà họ Diêu nhập cung và lại được Thánh thượng chuyên sủng mình nàng.
Hai năm trước, Hoàng hậu trung cung bị phế, mọi sự vụ trong hậu cung đều do Diêu Phi xử lý.
Sau này sức khỏe Hoàng đế không tốt, đôi khi ngay cả chính vụ triều đình cũng do Diêu Phi phê duyệt giúp.
Nàng cao quý ung dung, ngồi trên vị trí cao, ánh mắt uy nghiêm không cần giận dữ cũng đủ khiến người ta khiếp sợ.
Thấy ta nàng liền hừ lạnh một tiếng: “Đồ không có lương tâm, tới kinh thành hai tháng rồi giờ mới chịu đến gặp ta sao?”
“Diêu Phi nương nương thứ tội.”
Ta hành lễ một cách không kiêu ngạo không siểm nịnh, nàng đột nhiên mỉm cười rạng rỡ: “Được rồi, cũng không định trách tội ngươi đâu.”
Diêu Cảnh Niên kéo tay ta ngồi xuống mép sập, ánh mắt tỉ mỉ đánh giá rồi hài lòng nói: “Tiểu Bạch, ngươi chẳng thay đổi chút nào.”
“Nhờ phúc của Diêu Phi nương nương.”
“Ngươi định làm ta tức chết sao? Diêu Phi nương nương gì chứ, ta là tỷ tỷ của ngươi.”
“A tỷ thay đổi nhiều quá, Tiểu Bạch không dám nhận.”
“Nói năng ngốc nghếch gì thế, hai ta đã kết nghĩa kim lan thì ta mãi mãi là tỷ tỷ của ngươi.”
Diêu Cảnh Niên kéo ta ôn lại chuyện cũ.
Nhắc đến Thôi gia, nàng lại lộ vẻ lãnh đạm: “Phụ thân ngươi thực sự là một kẻ ngu xuẩn. Phụ thân ta là người đứng đầu Lục bộ Thượng thư, hắn chỉ là một Thị lang nhỏ bé mà dám dao động bất định, ngầm đứng về phía Ngũ hoàng tử, lại còn mong muốn thăng tiến trên hoạn lộ, quả thực là nực cười. Lần này ta chính là muốn giết gà dọa khỉ cho họ xem. Ngụy gia thì đã sao, giờ Thái hậu đã già yếu, Diêu gia ta cũng chẳng phải hạng vừa.”
Thôi gia bị tịch thu gia sản.
Đêm đó Lam Quan dẫn người bao vây phủ Thị lang, đào được hình nhân gỗ trù yểm ngay trong sân.
Chỉ trong một đêm, Thôi gia đã sụp đổ, phàm là kẻ còn sống đều bị tống vào ngục tối.
Việc Diêu Cảnh Niên tịch thu gia sản Thôi gia vừa là vì ta, cũng là vì bản thân nàng.
Cũng giống như năm đó ở Ung Châu, khi ta diệt môn Lê gia, nàng cũng có mục đích của mình.
Thánh thượng đương triều không phải con đẻ của Thái hậu, mười ba tuổi đã lâm triều, cả đời chịu sự kìm kẹp của người khác.
Thái hậu họ Ngụy, xuất thân từ Ngụy gia – một trong bốn đại vọng tộc của Nam triều.
Ngụy Thái hậu thâu tóm triều chính nhiều năm, một tay che trời, ngay cả Hoàng hậu được chọn cho Hoàng thượng cũng là người của Ngụy gia.
Hoàng thượng lên ngôi năm mười ba tuổi, đến nay đã đến tuổi bất hoặc.
Cả đời ông luôn khát khao thoát khỏi sự trói buộc của Ngụy gia để có khả năng đối kháng với họ.
Năm xưa Diêu Quý phi và ông tâm ý tương thông, tình nồng ý đậm và sinh hạ Thập tam hoàng tử.
Nhưng vì ông mãi không chịu lập Ngũ hoàng tử – do Hoàng hậu họ Ngụy sinh ra – làm Trữ quân nên đã khiến Ngụy gia bất mãn.
Sau đó thấy ông lại có ý định phế hậu, Ngụy Thái hậu đã ra tay ám hại Diêu Quý phi.
Diêu Cảnh Niên có diện mạo rất giống tỷ tỷ mình, khi mới nhập cung ngay cả Hoàng thượng cũng phải ngẩn người.
Hoàng thượng khi đó sức khỏe đã không còn tốt, ông căm thù Ngụy gia đến tận xương tủy nên sau khi Diêu Quý phi mất, rốt cuộc ông cũng đã phế Hoàng hậu.
Hiện giờ triều đình ai cũng biết Hoàng thượng vẫn có ý định lập Thập tam hoàng tử làm Trữ quân.
Nhưng ông không dám manh động, cũng không dám trực tiếp lập Diêu Cảnh Niên làm Hoàng hậu.
Ông sợ Ngụy gia sẽ ra tay với mẹ con nàng.
Nhưng ta biết Diêu Cảnh Niên chưa bao giờ là hạng người ngồi chờ chết.
Trong cuộc tranh giành quyền lực đó nàng đã dần nắm giữ quy tắc trò chơi, không chỉ bảo vệ được Thập tam hoàng tử mà ngay cả triều chính cũng bắt đầu nhúng tay vào. Phụ thân nàng là người đứng đầu Lục bộ Thượng thư, Tạ Tuyên của phủ Bình Viễn tướng quân là người yêu thanh mai trúc mã của nàng.
Tạ công tử vì nàng mà mãi không cưới vợ, trấn giữ biên ải phía Bắc, âm thầm chiêu binh mãi mã, không ngừng mở rộng thế lực.
Số quân nhu nuôi quân đó đều là do ta cung cấp đấy thôi.
Đến lúc này, rốt cuộc ta cũng biết mình không nên trêu chọc Ngụy Trường Thư kia.
Ngụy Thái hậu đương triều chính là cô mẫu ruột của hắn.
Việc hắn muốn cưới Khương Tri Hàm cũng là ý muốn của vị cô mẫu này.
Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, dưới sự cố ý trao quyền của Hoàng đế, Diêu Cảnh Niên đã đứng vững chân, có được thế lực đủ để đối kháng với Ngụy Thái hậu.
Ngụy Thái hậu muốn lôi kéo Khương gia trên triều đình nên đã thúc đẩy hôn ước giữa Khương gia và Ngụy gia.
Diêu Cảnh Niên tự nhiên không phải là người chị gái yếu đuối dịu dàng của mình.
Sự thông tuệ và khí phách của nàng ta đã được chứng kiến từ lâu.
Cũng giống như lúc này, nàng nhếch môi liếc nhìn ta một cái, giọng nói lạnh nhạt: “Tiểu Bạch, ngươi giờ khá lắm rồi, ngay cả Tiểu hầu gia nhà họ Ngụy mà cũng dám trêu chọc.”