Chương 2: Nhã Bạch Chương 2
Truyện: Nhã Bạch
Thôn trang tuy là sản nghiệp của Lê gia, nhưng tên quản sự ở đó lại không coi chúng ta là chủ tử.
Bây giờ nghĩ lại, hắn ta hẳn là đã nhận được chỉ thị của mợ ta và những người khác, cố ý khắt khe với mẹ con ta.
Vì vậy căn nhà chúng ta ở rất hẻo lánh, ngày mưa sân vườn lầy lội, mái nhà dột nát.
Mùa đông không có lấy một lò than, chăn đệm ẩm ướt, lạnh đến mức tay chân đều nứt nẻ.
Nhưng nương ta lại rất vui vẻ.
Đã lâu rồi nàng không vui vẻ như thế, nàng cùng ta quét dọn sân vườn cũ nát, lau chùi bàn ghế không vướng một hạt bụi.
Nàng còn hái hoa liễu ngoài đồng, tết thành vòng hoa đội lên đầu ta.
Nàng mỉm cười nói với ta: “A Âm, từ nay về sau, nương sẽ đưa con sống thật tốt.”
Ta chưa bao giờ thấy nàng cười như vậy.
Nương ta tính tình nhu nhược, kỳ thực là một người rất nhát gan.
Nhà ngoại là phú thương, nàng vốn là tiểu thư khuê các được nuôi nấng trong nhung lụa.
Nhưng sau đó nàng cái gì cũng làm, mặc áo vải thô, cầm cuốc xuống ruộng, chẻ củi nấu cơm, vây đất nuôi gà.
Lúc nhàn hạ, nàng cũng dạy ta đọc sách, nào là Nữ đức, Nữ huấn, Tam cương ngũ thường.
Ta chẳng thích mấy cuốn sách đó, trên đó viết “Phụ nhân có nghĩa tam tòng, không có đạo chuyên dùng”, nhìn mà ta cau mày.
Thế là ta xé sách ra để nhóm lửa.
Nương ta nhìn thấy, cuống cuồng dậm chân, bảo ta rằng giấy rất quý, sách cũng rất đắt.
Ta lại nhíu mày bảo nàng: “Nếu đã biết giấy quý, vì sao còn muốn phô trương lãng phí, mua những thứ này làm gì?”
Nàng ngập ngừng: “Từ nhỏ nương đã học những thứ này, con gái nhà tử tế đều phải hiểu những điều này……”
“Nương cảm thấy ta giống con gái nhà tử tế sao?”
Ta thề, những lời nói ra không hề có ý gì khác, chỉ đơn thuần cảm thấy, hạng người như chúng ta đã dạt đến nông trang, ngày tháng nghèo khổ, điều cần bận tâm chỉ là cơm no áo ấm.
Nhưng nàng lại hiểu lầm điều gì đó, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ hoe, lẳng lặng trở về phòng.
Ta biết nàng đang khóc, nhưng ta không có tâm trí đâu mà quản nàng.
Ta còn phải đi giết chó giết mèo cùng với một tiểu ngốc tử ở huyện Mi.
Năm đó ta mười tuổi, tiểu ngốc tử nhỏ tuổi hơn ta, chân trần bẩn thỉu, đầu bù tóc rối, gầy nhom.
Lần đầu tiên gặp hắn là ở một ngôi miếu đổ nát, hắn dùng một cái bình gốm vỡ nhóm lửa nấu thịt.
Từ khi chuyển đến thôn trang sinh sống, đã ba năm ta không được ăn thịt.
Tìm theo mùi thịt đến trong miếu, thấy hắn đang ngồi canh bên cạnh, mắt không rời bình gốm.
Hắn ngốc nghếch cười với ta, còn hào phóng chia cho ta một bát thịt.
Không muối, cũng chẳng có gia vị gì, nhưng ta ăn ngấu nghiến sạch bách.
Thật là thơm.
3
Sau đó, ta mới biết tiểu ngốc tử tên là Lam Quan.
Hắn cũng không phải người xứ Ung Châu.
Càng tuyệt đối chẳng phải xuất thân từ nhà tử tế gì.
Khi còn nhỏ hắn phiêu bạt khắp nơi, bị bọn mẹ mìn bắt cóc tới Ung Châu.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn là một đứa trẻ có tướng mạo vô cùng xinh đẹp, nên lọt vào mắt xanh của quản gia nhà Triệu lão gia trong thành, bị mua về phủ làm tiểu đồng.
Cái tên Lam Quan này là do Triệu lão gia yêu thích thơ văn tự tay đặt cho hắn.
Nhưng sau đó, họ lại nhẫn tâm đuổi hắn đi.
Bởi vì đứa trẻ này là một tên ngốc, chẳng làm được việc gì ra hồn, lại còn rất ham ăn.
Hắn còn có sức mạnh phi thường, đầu óc lại có bệnh, ăn không đủ no liền tay không siết chết con chó lớn của lão gia, lột da ăn thịt.
Họ đánh hắn thừa sống thiếu chết rồi vứt ra ngoài.
Lam Quan lưu lạc ở ngôi miếu đổ nát đã được hai năm.
Hắn có thể sống sót bình an vô sự là nhờ vào bản lĩnh giết chó giết mèo.
Đôi khi hắn cũng vào rừng bắt rắn về nướng ăn.
Ta và hắn trở thành bằng hữu rất tốt, hắn hay cười ngây ngô gọi ta là Âm Âm.
Sau này hai chúng ta thường xuyên lượn lờ quanh mười lăm huyện ở Ung Châu, lúc cao điểm, một ngày có thể lén làm thịt mười con chó.
Ta còn nhặt được một con mèo trắng thước ngọc ở thành huyện Hòe.
Con mèo đó trắng muốt như tuyết, sạch sẽ không vướng bụi trần, trên cổ còn đeo một vòng bạc, có khắc chữ “Diêu”.
Diêu gia thì ta biết.
Nếu nói nhà ngoại Lê gia của ta là phú hộ ở Ung Châu này, thì so với Diêu gia, e là một ngón tay cũng chẳng bằng.
Trong cung đình ở kinh thành, có một vị Diêu Quý phi vô cùng được sủng ái, là mẹ đẻ của Thập tam hoàng tử.
Diêu gia ở dưới chân thiên tử, lầu cao cửa rộng, danh tiếng lẫy lừng.
Ngay cả ở quê cũ Ung Châu này, bọn họ cũng là nhà cao cửa lớn, ngay cả Tri phủ tới cũng phải cúi mình.
Con mèo ta nhặt được là của Diêu Nhị tiểu thư.
Nàng là em gái ruột của Diêu Quý phi đương triều.
Khi đó ta chẳng nghĩ ngợi nhiều, bỏ con mèo vào bao tải mang về, rồi trực tiếp làm thịt luôn.
Mổ bụng, trộn lẫn với đống thịt chó đã lột da, để Lam Quan đẩy xe nhỏ đem bán cho một tửu lầu trong thành.
Tiền kiếm được, hai chúng ta chia đôi.
Ta không phải người tốt lành gì.
Từ nhỏ đã không phải.
Bản tính tàn nhẫn và bạc bẽo, một chút chân tình duy nhất ta đều dành cho nương ta.
Nàng nói muốn đưa ta sống thật tốt.
Thế nên ta cũng thật sự muốn đưa nàng hưởng ngày lành.
Ta dùng tiền bán thịt chó mua một con gà quay cho nàng.
Sau khi trở về, nàng lại ném thẳng con gà xuống đất, cầm một cành cây quất ta ——
“Con mấy ngày không về nhà, hóa ra là làm những chuyện trộm cắp này sao?! A Âm, con mới bao nhiêu tuổi! Sao lại sống thành ra thế này?!”
Nàng khóc lóc thảm thiết, ta vô cùng mất kiên nhẫn.
Sau đó ta giật phắt cành cây ném xuống đất, nhặt con gà quay lên, phủi bụi rồi tự xé một cái đùi gà để ăn.
Ăn xong, ta nhìn nàng đang ngồi bệt dưới đất khóc rống lên, nhịn không được mà nói: “Nương, nương nhận mệnh đi, người sống trên đời, rơi vào cảnh ngộ nào thì phải chấp nhận cách sống của cảnh ngộ đó.”
“Ta không làm được con gái của vị quan kinh thành kia, nương cũng chẳng còn là tiểu thư Lê gia nữa, vậy thì hãy học cách chấp nhận đi, chúng ta cứ sống thế này thôi. Ta dù sao cũng không làm chuyện giết người phóng hỏa, cũng chẳng có bản lĩnh đó, nương đừng kỳ vọng quá cao vào ta, ở cái thế đạo này, ăn no mặc ấm là đủ rồi.”
“Không phải như thế, A Âm, con không nên như vậy, đây không phải con đường con nên đi.” Nương bịt mặt, nước mắt chảy ròng qua kẽ tay: “Là tại nương không tốt, lúc đầu nương nên thắt cổ chết luôn ở Thôi gia, cũng để khỏi mang con ra ngoài, phải sống cuộc đời bị chà đạp thế này……”
“A Âm, con về Thôi gia đi được không, vào kinh tìm cha con, nói gì thì nói con cũng là con gái Thôi gia, họ sẽ không bỏ mặc con đâu.”
Ta nghe vậy liền cười: “Thôi đi, cần gì chứ, chính nương cũng biết rõ, ta có về Thôi gia thì ngày tháng cũng chẳng dễ dàng gì.”
“Là nương sai, đều là nương sai……”
Nàng gào khóc thảm thiết, không dứt.
Ta bất đắc dĩ thở dài một tiếng, xé cái đùi gà còn lại đưa cho nàng: “Ăn đi, ăn cái đùi này ta sẽ tha thứ cho nương.”