Chương 19: Nhã Bạch Chương 19
Truyện: Nhã Bạch
18
Lời đồn đại trong kinh thành lan nhanh như gió.
Người ta đồn rằng vị trưởng nữ mới đón về của phủ Lễ bộ Thị lang trông thì hiền lành nhưng thủ đoạn lại cao tay.
Thậm chí còn khiến Ngự tiền Đái đao Thị vệ suýt chút nữa đánh chết Thế tử phủ Quận công.
Ngày hôm đó khi trở về Thôi gia, phụ thân ta Thôi Khiêm vừa gặp đã lao tới, định giáng cho ta một cái tát để dạy cho ta một bài học.
Tiếc thay, ta chẳng hề chớp mắt, trực tiếp rút thanh kiếm trong tay Hòe Hoa rạch đứt ba ngón tay của ông ta.
Trong chớp mắt, tiếng thét thảm thiết vang dội khắp Thôi gia.
Người Thôi gia đều đang ở sảnh trước, tổ mẫu ngồi cao trên ghế, Tô thị, Dương di nương và những người khác đứng một bên.
Đám vãn bối như Thôi Cẩm Trạch và Thôi Viện cũng có mặt tại hiện trường.
Vốn dĩ ai nấy đều đang chờ xem ta bị trừng phạt.
Khi ba ngón tay rơi xuống đất, sắc mặt mọi người đại biến, thét lên kinh hãi.
Hiện trường hỗn loạn vô cùng, tổ mẫu run rẩy đứng dậy, căm hận chỉ tay vào ta: “Bắt lấy! Bắt lấy! Đồ nghịch tử giết cha! Giết nó đi!”
Ta mỉm cười nhìn bà ta, chẳng buồn phản bác.
Lúc gia đinh xông lên định bắt giữ, Hòe Hoa liền giơ cao lệnh bài trong tay lên ——
“Lệnh bài Thánh thượng ngự tứ ở đây, ai dám vô lễ!”
Cục diện lập tức ổn định, người Thôi gia đờ đẫn cả người, Thôi Khiêm ôm lấy bàn tay đẫm máu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Chỉ có Tô thị ứng biến cực nhanh, bà ta không còn vẻ trấn định thường ngày mà gào lên như phát điên: “Nàng ta làm sao có lệnh bài ngự tứ được, chắc chắn là giả! Mau bắt lấy nàng ta!”
Ta buồn cười nhìn bà ta: “Phụ thân đại nhân quý là Lễ bộ Thị lang, thật hay giả chỉ cần nhìn là biết. Các người chi bằng hãy đoán xem tại sao ta lại có lệnh bài Thánh thượng ngự tứ?”
Một câu nói khiến gương mặt trắng bệch của Thôi Khiêm càng thêm vài phần tái nhợt.
Ngay cả vị huynh trưởng Thôi Cẩm Trạch kia cũng nhìn ta bằng ánh mắt kinh hãi, không nói nên lời.
Ta chậm rãi nói: “Hôm nay ta hơi mệt rồi, phụ thân hãy đi băng bó vết thương trước đi, vài ngày nữa chúng ta sẽ cùng chơi đùa thật vui vẻ.”
Ta dẫn Hòe Hoa trở về Đinh Lan Uyển.
Bỏ lại sau lưng khung cảnh khóc lóc thảm thiết.
Còn không đầy năm ngày nữa là đến ngày giỗ nương ta.
Giờ đây dù Thôi gia có lập tức phái người đến Ung Châu điều tra lai lịch của ta thì cũng không còn kịp nữa rồi.
Huống hồ lão tiểu nhân Lý Tri phủ kia vốn là kẻ tinh đời.
Ta chẳng cần làm gì cả, họ sẽ tự suy đoán, lòng dạ kinh hoàng mà nảy sinh ác niệm.
Hòe Hoa nói: “Mấy ngày này đồ họ mang tới cô nương tuyệt đối đừng ăn.”
Điều đó là đương nhiên, chứng kiến quá nhiều chuyện hiểm độc nên chúng ta đều hiểu rõ, sau khi kinh hoàng Thôi gia sẽ tìm cách trừ khử ta trước tiên.
Trừ khử một cách thần không biết quỷ không hay, rồi sau đó tuyên bố với bên ngoài rằng trưởng nữ Thôi gia phát bệnh qua đời.
Tại sao lúc đầu lại muốn đón ta về làm gì?
Tại sao lại trêu chọc ta?
Tại sao lại hãm hại nương ta?
Nàng yếu đuối đến thế, cho đến tận lúc chết vẫn chẳng thấy được thanh thiên của mình ở đâu.
Thôi Khiêm xin nghỉ phép không lên triều, đóng chặt cửa phủ, một lòng muốn dồn ta vào chỗ chết.
Nhưng đã quá muộn rồi, họ chẳng giết nổi ta đâu.
Bên cạnh ta ngoài Hòe Hoa còn có hai nữ hầu do Diêu Phi phái tới.
Họ là những ám vệ giỏi nhất trong việc giết người không để lại dấu vết.
Chẳng cần ta ra tay, hễ kẻ nào dám bén mảng tới Đinh Lan Uyển thì chẳng có ai toàn mạng bước ra ngoài.
Đến ngày thứ năm, vở kịch chính thức bắt đầu.
Ngự tiền Đái đao Thị vệ Diêu Nay An dẫn người bao vây phủ Thị lang.
Một đạo chỉ dụ niêm phong phủ của Diêu Phi đã hoàn toàn phong tỏa Thôi gia.
Thánh thượng đương triều long thể bất an, bệnh lâu ngày khó khỏi. Bộ Công Thượng thư báo cáo rằng tại phương vị phía nam bờ sông Kinh có kẻ chôn hình nhân gỗ để trù yểm.
Thuật yểm thắng vốn là điều cấm kỵ nhất của hoàng gia.
Nghe đồn năm xưa Diêu Quý phi qua đời kỳ lạ cũng là do thuật này hãm hại.
Đêm đó gió thu xào xạc, chính là ngày nương ta qua đời năm nào.
Tại Đinh Lan Uyển, đêm tĩnh trăng tròn, tùng quế đua nở.
Trong sân bày một chiếc bàn đặt linh vị của nương ta cùng một con dao dài.
Trước bàn có một chiếc ghế bành, ta ngồi trên đó, ngửa mặt nhắm mắt.
Trong sân rất đông người, phàm là kẻ ở trong phủ Thôi gia đều bị Lam Quan dẫn người áp giải tới.
Gia đinh thị nữ quỳ rạp thành một dải.
Trong phòng, ba dải lụa trắng treo trên xà nhà đang đợi chủ nhân của chúng.
Dương di nương, Tô thị, cùng với bà tổ mẫu vốn biết rõ đứa cháu gái nuôi bên cạnh hãm hại nương ta mà vẫn giả câm giả điếc kia, một kẻ cũng đừng mong chạy thoát.
Tổ mẫu tuổi đã cao, ta phận làm con cháu nên hiếu thuận, sai người khiêng bà ta lên.
Ta chẳng phải người tốt lành gì, nhưng làm việc vẫn luôn phân minh ân oán.
Nương ta đã mất, còn ta thì vẫn sống.
Vậy nên chỉ cần họ chết đi, ta sẽ nương tay cho Thôi Viện và Thôi Xu.
Lúc ép họ thắt cổ, trong sân vang lên tiếng khóc than vang trời.
Ta kề dao vào cổ Thôi Viện: “Khóc lớn lên, tiễn đưa nương ngươi đi.”
Mới có năm ngày mà Thôi Khiêm dường như già đi rất nhiều, ông ta trợn mắt nghiến răng, không ngừng chất vấn ta: “Nghịch tử! Thôi gia có điểm nào bạc đãi ngươi mà ngươi lại muốn dồn cả nhà vào chỗ chết!”
Linh vị nương ta đã bày ngay trong sân mà ông ta vẫn còn hỏi được câu đó.
Thật nực cười.
Đã làm kẻ mù quáng cả đời thì hãy làm kẻ mù vĩnh viễn đi.
Ta cười lạnh đứng trước mặt ông ta, vung kiếm rạch mù đôi mắt ông ta.
Lại một tiếng thét đau đớn đến thấu xương vang lên.
Thôi Cẩm Trạch đứng bên cạnh mắt muốn nứt ra mà gào thét tên ta, như kẻ phát điên nửa người, hận không thể ăn tươi nuốt sống ta ——
“Thôi Âm! Thôi Âm! Ta sẽ giết ngươi!”
Ta mỉm cười, nhìn hắn từ trên cao xuống, khẽ cười nhạo: “Hạng chó má như ngươi mà cũng xứng sao?”
Thôi Viện và Thôi Xu đã sợ đến vỡ mật, chỉ biết ngồi khóc.
Nhìn đám nha hoàn tùy tùng đang quỳ đầy sân, ta hỏi: “Có ai biết hát Bái Nguyệt Đình không?”
Thật sự có một tiểu nha hoàn run rẩy giơ tay lên.
Nàng ta tuổi còn nhỏ, đúng như ta năm mười hai tuổi khi nương thắt cổ.
Trong phòng đang có người giúp họ hành hình.
Ngoài sân tiếng khóc than và chửi rủa vang lên không dứt, tiếng tiểu nha hoàn ê a hát khúc Bái Nguyệt Đình vang vọng.
Ánh trăng sáng tỏ, ta thẫn thờ nhìn lên trời cao, trên mặt vậy mà lại rơi lệ.
Nương à, người thấy rõ chưa?
Hôm nay, con chính là thanh thiên của người.