Chương 18: Nhã Bạch Chương 18
Truyện: Nhã Bạch
17
Ngày hôm đó, ta ngồi trong lòng Ngụy Trường Thư.
Ngón tay hắn vuốt ve môi ta, chiếc nhẫn ngọc trắng trên ngón cái mang theo cảm giác hơi lạnh, hắn hỏi ta: “Ngươi cùng Tri Hàm cùng gả vào phủ Hầu gia, thấy thế nào?”
Đây là định cho ta danh phận sao?
Khóe miệng ta nhếch lên nụ cười: “Tiểu hầu gia định để A Âm làm thiếp sao?”
Ánh mắt hắn dừng trên người ta, bàn tay ôm lấy eo ta đưa ra câu trả lời: “Trước làm thiếp, sau này có cơ hội sẽ nâng lên làm bình thê.”
Giọng nói bình thản như đã quyết định xong xuôi.
Cũng đúng thôi, trưởng nữ xuất thân không tốt của phủ Thị lang làm sao so bì được với đích tôn nữ của Khương Thái phó.
Thân phận như ta sau này có thể được nâng lên làm bình thê đã là sự nể mặt lớn nhất mà Ngụy Trường Thư sẵn lòng trao cho.
Trông hắn dường như rất có thành ý.
Nhưng ta mỉm cười: “Tiểu hầu gia, ta tuy ngưỡng mộ ngài, nhưng làm thiếp hay bình thê thì ta không chịu.”
Ngụy Trường Thư ngẩn người.
“Tiểu hầu gia từng nói thảo dược trên đời này nếu có thể trị thương thì đều như nhau, không có khái niệm rẻ mạt, vậy tại sao nữ nhân trên đời lại phải phân ra thành hạng này hạng kia?”
“Nghĩ lại nữ nhân còn không bằng một nhành cỏ dại, phụ nhân có nghĩa tam tòng nhưng không có đạo chuyên dùng, cái xiềng xích đó của thế gian có tránh cũng chẳng thoát, có chạy cũng chẳng xong, chung quy vẫn là bắt người ta phải nhận mệnh, phải cúi đầu.”
“Chẳng có nữ nhân nào cam lòng đi làm thiếp cho người ta cả. A Âm thà cùng ngài hưởng chút vui vẻ nhất thời để toại nguyện lòng mình, bởi vì Tiểu hầu gia trong lòng ta không giống với bất kỳ nam nhân nào khác trên thiên hạ, ngài là bậc cử thế vô song, nên ta mới thành tâm ngưỡng mộ. Dù cho sau này cả đời không gả chồng, xuất gia làm ni cô cũng được, chỉ cần nhớ đến ngài là ta cảm thấy đời này đã mãn nguyện.”
“Nhưng nếu ngài cũng muốn A Âm phải nhận mệnh, phải cúi đầu xuống……”
Ta nhếch môi cười khổ, khẽ thở dài: “Quân như bàn thạch, thiếp như bồ liễu, cứ coi như chúng ta chưa từng quen biết đi.”
Lúc rời khỏi đình đài, ánh mắt Ngụy Trường Thư nặng nề dõi theo bóng lưng ta, hắn cau mày chẳng rõ đang nghĩ gì.
Vừa bước ra ngoài đình, ta liền cười lạnh một tiếng.
Nếu ta đã muốn chơi đùa với hắn, ắt sẽ để cho Khương Tri Hàm kia biết rằng, những thứ nàng ta đang nắm giữ sẽ bị kẻ mà nàng ta khinh miệt và chán ghét cướp mất sạch sành sanh.
Làm người thì nên lương thiện một chút, kẻo rước lấy họa vào thân.
Khi Tô thị tìm thấy ta, sắc mặt bà ta đã thoáng chút không vui.
Nhưng bà ta dù sao cũng là kẻ mang mặt cười, nhanh chóng đổi giọng ôn tồn, tiến lại nắm tay ta: “Con đi đâu vậy? Vườn nhà họ Thẩm rộng thế này, bên cạnh lại không có nha hoàn đi theo, đừng chạy lung tung.”
Bà ta đưa ta đi gặp vị Triệu thế tử của phủ Quận công.
Đúng như lời Thôi Cẩm Trạch nói, trông hắn cũng ra dáng tuấn tú lịch sự.
Hắn chằm chằm nhìn ta, đánh giá một cách suồng sã từ đầu đến chân.
Sau đó mỉm cười hành lễ với Tô thị.
Xem ra hắn rất hài lòng với “món hàng” này.
Hôn sự này coi như đã thành, Tô thị vui mừng khôn xiết.
Sau đó bà ta chẳng thèm quản ta nữa, sai một nha hoàn đứng cạnh trông chừng rồi để ta trò chuyện vài câu với Triệu thế tử.
Nhìn bề ngoài, Triệu thế tử ngoại trừ có chút ngạo mạn ra thì hoàn toàn không thấy khuyết điểm gì khác.
Nhưng rõ ràng trong xương tủy hắn khinh thường ta.
Cũng phải thôi, thân phận trưởng nữ Thôi gia này của ta còn chẳng thanh sạch bằng một đứa thứ nữ.
Lễ tiết bên ngoài vẫn phải giữ.
Dù sao cũng đang ở phủ họ Thẩm nên hắn thong thả trò chuyện với ta vài câu.
Biến cố xảy ra khi ta nhìn thấy Lam Quan.
Hắn vậy mà lại xuất hiện trong vườn nhà họ Thẩm, mặc bộ võ phục thị vệ bằng gấm dệt màu sẫm, đội mũ chóp, tay cầm bội kiếm, dáng người dũng mãnh, vòng eo thon gọn săn chắc. Hắn nhỏ tuổi hơn ta một chút, trong lòng ta luôn coi hắn như em trai mình.
Mới hai năm không gặp, gương mặt diễm lệ đó cùng ánh mắt vẫn sạch sẽ thuần khiết như xưa, đẹp đến mức không thể tả xiết.
Chỉ là lúc này, khi liếc mắt nhìn qua, trong đó tràn ngập cơn thịnh nộ bi thương cùng sự ủy khuất lớn lao.
Vành mắt hắn thậm chí đã bắt đầu đỏ lên.
Ta cứ ngỡ giây tiếp theo hắn sẽ lao đến trước mặt ta, vừa giận vừa tủi mà nói: “Âm Âm, ta nhớ người.”
Không ngờ hắn đã tiến bộ hơn trước, không tiến lên nhận người ngay mà sải bước thật nhanh đi tới, vươn tay ra trước mặt ta ——
“Cho.”
Giọng nói trong trẻo, một chữ “cho” nói ra đầy vẻ ủy khuất, chất chứa bao nhiêu cảm xúc.
Lúc này ta mới chú ý thấy trong tay hắn đang cầm một bó hoa lan đang nở rộ.
Trong phút chốc, ta thấy có chút bồi hồi.
Năm xưa lúc còn lang thang cùng nhau, khi bắt được rắn trên núi hắn cũng thường thích hái hoa cỏ rồi ngốc nghếch đưa cho ta.
Ta nói ta không thích hoa.
Hắn liền dẩu môi tự lẩm bẩm: “Đẹp mà.”
Sau đó lại quên bẵng đi, lần sau vẫn hái hoa tặng ta.
Chỉ có điều hoa lan trong vườn của Thẩm Công đều là giống quý hiếm, vậy mà lại bị hắn bứng sạch thế này.
Lam Quan tuy ngốc, nhưng lại là tên ngốc bên cạnh Hoàng đế.
Vì vậy Triệu thế tử cũng phải nể mặt hắn, chủ động hành lễ chào hỏi: “Diêu hộ vệ.”
Đáng tiếc Lam Quan không thèm nể mặt, lạnh lùng liếc hắn một cái rồi phun ra một chữ: “Cút!”
Có lẽ vì đang ở trước mặt ta nên Triệu thế tử đen mặt lại, giọng nói âm u định chấp nhặt với tên ngốc này.
“Diêu Nay An, hạng nhãi nhép như ngươi mà bổn thế tử lại nể mặt vậy sao?”
À đúng rồi, Lam Quan được Diêu gia nhận làm nghĩa tử nên đã đổi tên, giờ mang họ Diêu, tên Nay An.
Ta vừa nghĩ hắn tiến bộ thì hắn lại chẳng tiến bộ chút nào.
Đúng là suy nghĩ của tên ngốc thì người thường không thể hiểu nổi.
Hắn liếc nhìn Triệu thế tử, giật lại bó hoa định tặng ta rồi đưa cho hắn ta.
“Cho!”
Triệu thế tử chưa hiểu chuyện gì, hắn lại lặp lại lần nữa: “Cầm lấy!”
Sau khi Triệu Dần nhận lấy, tay vừa mới chạm vào bó hoa lan, sắc mặt Lam Quan đột ngột thay đổi, hắn tung một cú đao chém xuống khiến đối phương ngã quỵ xuống đất ngay lập tức.
Sau đó trong đôi mắt xinh đẹp của hắn hiện lên vẻ âm hiểm, đôi ủng đen giẫm đạp lên người hắn ta, nhắm thẳng lồng ngực mà đá liên tiếp mấy cú tàn nhẫn.
Triệu thế tử bị đánh đến mức hộc máu, thét lên thảm thiết.
Động động quá lớn khiến rất nhiều người vây quanh lại xem.
Đích tử của phủ họ Thẩm nghe tin chạy đến, sắc mặt đại biến: “Diêu hộ vệ, dừng tay, không được đánh nữa!”
Đánh nữa là chết người mất.
Vẻ mặt Lam Quan lạnh lùng vô cùng.
Đích tử hỏi hắn vì cớ gì làm vậy, hắn thản nhiên đáp: “Hắn cướp hoa của ta.”
Bên cạnh, bó hoa lan đang nằm im lìm trên mặt đất.
Còn ta thì vẫn lặng lẽ đứng một bên.
Trong thoáng chốc, ánh mắt của rất nhiều người đều đổ dồn vào ta.
Bao gồm cả Ngụy Tiểu hầu gia vừa đi cùng đích tử tới nơi.