Chương 16: Nhã Bạch Chương 16
Truyện: Nhã Bạch
16
Còn năm ngày nữa là đến ngày giỗ nương ta, ta đã gặp lại Lam Quan.
Hắn bây giờ đã hiển quý, là Ngự tiền Đái đao Thị vệ của Thánh thượng đương triều.
Năm đó hắn theo Diêu Cảnh Niên vào kinh, được Diêu gia nhận làm nghĩa tử, rồi được tiến cử vào cung nhậm chức.
Lam Quan từ nhỏ đã lăn lộn nơi thôn dã phố phường, sức mạnh phi thường lại có thân thủ tốt.
Hắn lại là kẻ không sợ chết.
Chính vì vậy, khi Hoàng đế bị ám sát, hắn là người đầu tiên xông lên giết thích khách và đỡ một nhát dao cho Hoàng đế.
Từ đó hắn trở thành Ngự tiền Đái đao Thị vệ, lại vì tâm tính không có tạp niệm, là một tên ngốc nên trái lại càng được Hoàng đế tin tưởng.
Ta bị Thôi gia giam lỏng chưa được mấy ngày, Tô thị đột nhiên sai Dương di nương mang đến cho ta một bộ đồ mới may.
Váy dài bằng gấm lụa thêu chỉ vàng, lộng lẫy kiêu sa, rực rỡ vô cùng.
Dương di nương cười híp mắt nói: “Phủ Thẩm Công vừa có thêm đích tôn, ngày mai phu nhân sẽ đến chúc mừng, tỷ nhi hãy mặc bộ đồ này đi cùng.”
Bàn tính này đánh ra khiến ta không khỏi nhướn mày.
Đích tôn phủ Thẩm Công là con của đích tử Thẩm Chiêu và Tam Công chúa, e là toàn bộ hoàng thân quốc thích trong triều đều sẽ đến chúc mừng.
Triệu thế tử của phủ Quận công đương nhiên cũng sẽ tới.
Đây là muốn ta chưng diện một phen để hắn xem mặt trước.
Cũng thật làm khó Dương di nương lại sốt sắng và ân cần đến thế, nếu ta không đi, kẻ phải gả vào phủ Quận công làm kế thất sẽ chính là con gái Thôi Xu của bà ta.
Ta nhìn gương mặt vồn vã của bà ta mà buồn cười, liền nhận lời.
Vốn định đợi đến ngày giỗ nương sẽ giết cả bà ta luôn, họ giờ vẫn muốn chơi đùa thì ta sẽ cùng chơi đến cùng vậy.
Vào ngày đầy tháng đích tôn phủ Thẩm Công, khách khứa trong phủ tấp nập, náo nhiệt khôn cùng.
Thôi Viện và Thôi Cẩm Trạch đương nhiên cũng đi, một người ngồi ở bàn tiệc của các công tử thế gia thong thả đánh cờ, một người ngồi giữa đám phu nhân quý nữ vây quanh lò sưởi thưởng ngoạn đồ cổ.
Ta mặc bộ đồ Dương di nương đưa tới, trông cũng rất ngoan ngoãn biết điều, chỉ là lúc họ đang thưởng ngoạn vườn hoa của Thẩm Công, ta tựa vào lan can nheo mắt, lười biếng ngáp một cái.
Cái miệng vừa mở ra chưa kịp khép lại, đã đối diện ngay với một đôi mắt sâu thẳm ở đình đài cách đó không xa.
Cơn buồn ngủ tan biến ngay lập tức, ta vực dậy tinh thần.
Vị quý công tử tuấn tú đó mặc một bộ áo tím lộng lẫy, thần thái lạnh lùng như tuyết, chính là Ngụy Tiểu hầu gia.
Ban đầu trêu chọc hắn là để dạy cho vị Khương tiểu thư khinh miệt ta kia một bài học.
Nhưng thái độ đối với sự việc của ta luôn là ba phần hứng thú, ba phần bốc đồng.
Vượt qua ba phần đó là ta lại thấy chán nản.
Dung mạo Ngụy Tiểu hầu gia tuy đẹp như trích tiên, nhưng thực ra trong lòng ta, sau sự kinh diễm ban đầu thì cũng chỉ có thế mà thôi.
Lam Quan trông cũng chẳng kém cạnh, vậy mà còn cùng ta cầm dao giết chó đi khắp mười lăm huyện Ung Châu với đôi chân trần đó sao.
Ta từ nhỏ đã sống rất thực tế, mệnh không do ta chọn, đã rơi vào cảnh ngộ nào thì phải chấp nhận cách sống đó.
Giải quyết xong chuyện cơm no áo ấm, nương ta cũng đã mất, ta chỉ như một linh hồn vất vưởng còn sót lại trên thế gian này.
Ta vốn lười chẳng buồn đoái hoài gì đến hắn nữa.
Nhưng ta vừa liếc mắt đã thấy Khương Tri Hàm và Thôi Viện đang đi tới.
Cháu gái Khương Thái phó đi đến đâu cũng được người ta vây quanh như sao vây quanh trăng.
Nàng ta đoan trang lắm, lúc che miệng cười trông đẹp như tiên nữ trên trời.
Nếu hôm nay nhìn thấy ta, nàng ta không lộ ra vẻ khinh miệt và khó chịu đó, ta đã không trêu chọc Ngụy Trường Thư làm gì.
Nàng ta cực kỳ chán ghét ta, cũng vì hôm đó ở trà lâu ta đã làm bị thương người trong lòng nàng ta.
Ta nghe thấy nàng ta nói với Thôi Viện: “Dịp trọng đại thế này sao nàng ta cũng tới, nhà muội vậy mà vẫn dám thả nàng ta ra ngoài?”
Vườn hoa Thẩm Công rất rộng, nổi tiếng là có cảnh trí đẹp ở kinh thành.
Ngụy Trường Thư đang đứng ở đình đài cách đó không xa, nơi này cây cối xanh um tùm lại tĩnh mịch.
Bên cạnh hắn chỉ có một tên tùy tùng.
Ta đứng dậy, các nữ quyến xung quanh đang mải mê trò chuyện, chẳng ai chú ý đến ta.
Ta đi về phía đình đài đó tìm hắn.
Chào hỏi xong, ta hỏi hắn: “Vết thương của Tiểu hầu gia đã ổn chưa?”
“Vết thương nhỏ thôi, đã không còn đáng ngại.”
Hắn vẫn luôn thanh lãnh, xa cách và tự phụ như thế.
Nhưng lúc này ta lại muốn trêu chọc hắn, xé toạc cái lớp vỏ bọc đạo mạo đó ra để xem vẻ mặt không còn đoan chính tự giữ mình của hắn sẽ thế nào.