Chương 14: Nhã Bạch Chương 14
Truyện: Nhã Bạch
14
Ngụy Trường Thư đánh ta ngất lịm.
Khi tỉnh lại, ta đã ở Thôi gia.
Họ nhốt ta lại.
Hòe Hoa ra sức giải thích: “Cô nương chúng tôi lớn lên chốn thôn dã, lại tận mắt chứng kiến phu nhân qua đời, từ đó về sau luôn u uất sầu khổ, nảy sinh ý định tự hủy hoại bản thân. Nàng lấy kiếm là để tự sát, mấy năm qua nếu không có người ngày đêm canh giữ, cô nương đã sớm chẳng biết chết bao nhiêu lần rồi.”
Nàng nói cũng là sự thật, trên cánh tay ta có rất nhiều vết sẹo nông sâu khác nhau, đó là những lúc chứng tâm thần phát tác, ta tự ngược đãi chính mình.
Hòe Hoa nói do mới tới kinh thành, ta thao thức ngủ không yên, tinh thần cực độ căng thẳng, nên mới đột ngột mất kiểm soát ở trà lâu.
Họ nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn một kẻ điên.
Rốt cuộc, ngay cả lớp mặt nạ thể diện cuối cùng họ cũng lười che đậy.
Khi ta bị nhốt ở Đinh Lan Uyển, không một ai tới thăm ta.
Ba ngày sau, Thôi Cẩm Trạch đến.
Hắn muốn đưa ta tới phủ Vĩnh Ninh hầu để tạ lỗi với Ngụy Tiểu hầu gia.
Nghe nói, Ngụy Trường Thư và cháu gái Khương Thái phó là Khương Tri Hàm tình trong như đã.
Hai người được Thái hậu ban hôn, đã định ngày cưới vào cuối năm.
Phụ thân ta Thôi Khiêm đã tới phủ Vĩnh Ninh hầu một chuyến để cáo tội với lão Hầu gia.
Họ sợ đắc tội với Ngụy gia đến thế, nên nghĩ tới nghĩ lui, bèn để Thôi Cẩm Trạch đưa ta đi tạ lỗi riêng với Tiểu hầu gia.
Trong sảnh rộng rãi, trầm hương thoang thoảng, Ngụy Trường Thư mặc một bộ huyền bào, đôi mày đen đậm, tỏ vẻ chẳng mảy may để tâm: “Thôi cô nương không phải cố ý, không sao cả.”
Giọng hắn trầm thấp, tư thái tùy ý, thật sự là chẳng hề bận lòng.
Vết kiếm thương nằm ở cánh tay, vừa khéo có thị nữ tiến lên thay thuốc cho hắn, ta nhìn hắn nói: “Vết thương của Tiểu hầu gia là do ta mà ra, không biết có thể cho A Âm một cơ hội bù đắp, đích thân thay thuốc cho ngài được chăng?”
Trong giọng nói thành khẩn chứa đựng vẻ tự trách khôn nguôi, Ngụy Trường Thư liếc nhìn ta một cái, không từ chối, chỉ nhạt giọng đáp: “Vậy thì làm phiền Thôi cô nương.”
Đám thị nữ đứng sang một bên, Thôi Cẩm Trạch đứng dưới sảnh.
Trên án dài đã chuẩn bị sẵn thuốc trị thương, lò hương hình chim hạc bằng sứ xanh lờ mờ vài làn khói sương.
Ta quỳ ngồi trước án, vươn tay giúp hắn cởi bỏ lớp vải mịn quấn quanh cánh tay.
Tiện đà nhếch khóe môi, cúi mắt chậm rãi nói: “Lúc nhỏ có lần ta chơi đùa ở quê, gặp một kẻ giết chó, vì không nỡ nhìn con chó bị giết nên ta định ngăn hắn lại, kết quả nhát dao đó rơi trúng cánh tay ta, đúng ngay vị trí này của Tiểu hầu gia, ngài nói xem có trùng hợp không?”
Ta khẽ nâng ống tay áo, lộ ra nửa đoạn cánh tay trắng nõn cùng những vết sẹo đao nông sâu khác nhau.
Ánh mắt hắn dừng trên cánh tay ta, thần sắc chợt tối lại, rồi nhanh chóng dời mắt đi.
“Sao lại có nhiều thương tích như thế?”
“À, những vết còn lại là do ta không cẩn thận quẹt trúng thôi.”
Ta ngậm cười, giọng nói nhẹ tênh, vừa thay thuốc cho hắn vừa nói tiếp: “Tiểu hầu gia có từng nghe qua cỏ Cửu Tháp chưa? Dân gian không có thuốc trị thương tốt, cỏ Cửu Tháp mọc đầy bên đường chốn thôn quê, đâu đâu cũng thấy, nhưng lại có kỳ hiệu đối với việc khép miệng vết thương.”
“Nếu biết Tiểu hầu gia bị ta làm bị thương, nhất định ta đã mang vài nhành cỏ Cửu Tháp vào kinh. Nói ra chắc ngài thấy buồn cười, phủ Hầu gia thiếu gì thuốc ngoại khoa thượng hạng, Tiểu hầu gia sao có thể để mắt đến thứ cỏ dại mọc nơi hoang dã đó được.”
“Thứ cho A Âm kiến thức hạn hẹp, chỉ nhận biết được mỗi cỏ Cửu Tháp, nên mới cảm thấy đó là thuốc trị thương tốt nhất, dù cho nó rất rẻ mạt.”
“Nếu có thể trị thương thì đều như nhau cả, không có khái niệm rẻ mạt.” Ngụy Trường Thư bình thản đáp.
Ta nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn, đối diện với đôi mắt đen nháy của hắn, dường như tâm niệm lay động, đáy mắt thoáng qua một làn sương mềm mại: “Tiểu hầu gia thật không giống với những người khác.”
Tiếng nói rất khẽ, khẽ đến mức chỉ có ta và Ngụy Trường Thư nghe thấy.
Ta không để tâm xem hắn phản ứng thế nào, chỉ cúi đầu băng bó vết thương cho hắn, sửa sang lại ống tay áo huyền sắc.
Tay chạm vào chất liệu gấm vóc thượng hạng, chậm rãi vuốt phẳng những nếp nhăn.
Dưới ống tay áo, bàn tay hắn thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng, trên mu bàn tay có thể thấy những đường gân xanh ẩn hiện, mạch lạc phân minh.
Trông đó là một đôi bàn tay đầy sức mạnh.
Ta cúi mắt nhìn, khi mọi chuyện đã xong xuôi, ngón tay lướt qua ống tay áo hắn, rồi cuối cùng chậm rãi nắm lấy tay hắn.
Ngụy Trường Thư khựng lại.
Lòng bàn tay hắn ấm áp, có một lớp vết chai mỏng, xúc cảm thô ráp.
Tay ta đan chặt vào tay hắn, lật lòng bàn tay hắn lại, ngón tay cái từng chút một mơn trớn lớp chai mỏng đó, động tác vô cùng dịu dàng.
“Trên đời này, không ai tốt hơn Tiểu hầu gia.”
“Ngài không chỉ cứu mạng ta, mà bị ta làm bị thương cũng không hề trách tội, ân tình này A Âm nguyện khắc cốt ghi tâm.”
“Tiểu hầu gia sẽ mãi mãi ở trong lòng A Âm.”
Lúc này, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối không nơi nương tựa mà thôi.
Một chút thất thố cũng chẳng là gì, chỉ cần Ngụy Trường Thư cảm nhận được sự khác lạ của ta, biết tâm tư ta dành cho hắn nồng nàn thế nào là đủ.
Nếu hắn không phải kẻ trì độn, hẳn đã sớm cảm nhận được hơi ấm từ ánh mắt ta.
Một nữ nhân tội nghiệp, yếu đuối lại mê luyến hắn, lấy hết can đảm bộc bạch tâm tình, ắt sẽ khiến hắn nảy sinh lòng thương hại.
Dẫu cho lòng thương hại đó chỉ tồn tại trong thoáng chốc.
Giọng ta thầm thì, vành mắt ửng hồng, vờ như mười ngón tay đang đan chặt lấy tay hắn, hơi dùng lực.
Cho đến khi Thôi Cẩm Trạch ở dưới sảnh gọi một tiếng: “A Âm!”
Hắn đã thấy hết cả rồi, sắc mặt khó coi đến cực điểm, bảo ta: “Đừng quấy rầy Tiểu hầu gia dưỡng thương nữa, phải về thôi.”
Ta như sực tỉnh trong nháy mắt, hoảng loạn buông tay ra: “Tiểu hầu gia thứ tội, là A Âm quá phận.”
“Không sao, lui xuống đi.”
Ngụy Trường Thư không nhìn ta lấy một cái, thu tay vào trong ống tay áo, giọng nói thanh lãnh, thần sắc chẳng chút gợn sóng.