Chương 13: Nhã Bạch Chương 13
Truyện: Nhã Bạch
Nói thẳng ra, Lam Quan cũng chẳng kém cạnh hắn là bao, nhưng người ta xuất thân thế gia, mang sẵn vẻ đoan trang quý phái mà không ai bì kịp.
Một vị công tử đoan chính tự giữ mình, đôi mắt sâu thẳm mà dài, thanh lãnh xa cách như đầm nước lạnh, tỏa ra vẻ tự phụ của kẻ bề trên.
Một sự tồn tại xa vời không thể chạm tới như thế, vậy mà lại thể hiện sự lễ độ, điềm tĩnh và khiêm tốn.
Ác ý trong xương tủy của ta có lẽ đã bộc phát đến cực điểm khi nhìn thấy hắn.
Bởi vì hắn đang cùng một vị tiểu thư thế gia dung mạo tuyệt trần xuất hiện ở trà lâu.
Vị tiểu thư đó tên là Khương Tri Hàm, ông nội là Khương Thái phó đương triều, đúng nghĩa là một vị quý nữ.
Thôi Viện có quen biết nàng ta, gặp nhau ở gian phòng trên lầu hai liền hành lễ, miệng gọi “Hàm tỷ tỷ” vô cùng thân thiết.
Khương Tri Hàm mỉm cười, ôn tồn trò chuyện với nàng ta, còn chào hỏi cả Thôi Cẩm Trạch.
Thôi Cẩm Trạch hành lễ với Ngụy Trường Thư, gọi một tiếng: “Tiểu hầu gia.”
Ngụy Trường Thư gật đầu ra hiệu, phong thái vô cùng cao quý.
Những chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến ta, ta đang chán nản nhìn xuống đường phố bên ngoài cửa sổ thì chợt nghe Khương tiểu thư hỏi Thôi Viện: “Tâm Tâm, vị này là?”
Tâm Tâm là tên tự của Thôi Viện.
Ta quay đầu lại, thấy ánh mắt họ đang nhìn về phía mình, chờ Thôi Viện giới thiệu.
Thôi Cẩm Trạch lên tiếng trước: “Đây là xá muội Thôi Âm, mới từ Ung Châu về không lâu.”
Khương Tri Hàm nhướn mày, vẫn chưa hiểu rõ mà nhìn Thôi Viện: “Con gái Thôi gia? Phụ thân muội chẳng phải chỉ có muội và Thôi Xu thôi sao?”
Ta thấy vẻ mặt Thôi Viện có chút kỳ lạ, nàng ta ghé tai Khương Tri Hàm thì thầm điều gì đó.
Sau đó vị quý nữ thế gia kia dùng khăn che môi, ánh mắt nhìn ta thoáng qua vẻ khinh miệt.
Ta biết nàng ta đã nói gì.
Đơn giản chỉ là: Thôi Âm chính là đứa con gái của vị phu nhân đã bị phụ thân nàng ta hưu bỏ năm xưa.
Năm đó chuyện nương ta bị bắt quả tang gian díu rồi phải rời khỏi Thôi gia từng là một đề tài bàn tán xôn xao khắp kinh thành.
Đây cũng chính là lý do vì sao sau khi ta trở về Thôi gia, tổ mẫu lại lạnh nhạt, còn phụ thân thì chán ghét ta đến vậy.
Bọn họ cảm thấy Thôi gia đã bị mất hết mặt mũi.
Ta còn biết, Thôi gia đón ta trở về không chỉ vì hôn sự với phủ Quận công, mà còn bởi năm trước Lễ bộ Thượng thư từ quan, phụ thân ta Thôi Khiêm đang có cơ hội điều động trên con đường hoạn lộ.
Vào thời điểm này, việc đón trưởng nữ Thôi gia vốn chịu cảnh mất mẹ, nhà ngoại lại sa sút ở tận Ung Châu trở về, càng có thể phô trương khí độ và lòng nhân từ của Thôi gia.
Bọ họ cần ta để tạo dựng danh tiếng tốt đẹp, lại có thể thuận tiện gả ta vào phủ Quận công.
Vừa chán ghét ta, lại vừa muốn lợi dụng ta đến tận xương tủy.
Ta cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau nhức, sự nôn nóng bực bội trong xương cốt lại rục rịch trỗi dậy.
Khương Tri Hàm lúc này hẳn đang nghĩ: À, hóa ra nàng ta chính là con gái của dâm phụ Thôi gia kia.
Ánh mắt ta nhìn về phía Thôi Cẩm Trạch, gương mặt hắn bình thản, không một chút gợn sóng.
Cũng đúng thôi, hắn là con trai của Tô thị, chứ đâu phải con trai của dâm phụ là nương ta.
Hắn cũng như bao người khác, khinh rẻ nàng, chán ghét nàng.
Thậm chí tận sâu trong lòng, hắn cũng khinh rẻ ta, chán ghét ta.
Thế mà vẫn muốn giả bộ làm tịch, trưng ra cái bộ dạng huynh trưởng tốt lành.
Ngày thứ mười tới kinh thành, ta phát bệnh.
Cả đời này, ta không thể chịu đựng được kẻ khác phỉ báng nương ta.
Nghĩ đến thôi cũng không thể.
Vẻ khinh miệt trong mắt Khương Tri Hàm khiến ta cảm thấy nghẹt thở.
Thôi Cẩm Trạch gọi ta lại, bảo ta chào hỏi Khương tiểu thư và Ngụy Tiểu hầu gia.
Ta bước tới, chỉ là hướng đi đã sai rồi.
Ta lao về phía tên tùy tùng đứng cạnh Ngụy Trường Thư, rút phắt thanh trường kiếm hắn đang đeo bên hông!
Trong nháy mắt, ta nghe thấy tiếng kinh hô của rất nhiều người.
Hòe Hoa hét lớn: “Cô nương! Đừng mà!”
Đầu ta đau quá, mắt nóng rực, chẳng còn phân biệt được mình đang ở nơi nao, chỉ thấy sự cuồng bạo đang va đập loạn xạ trong cơ thể.
Ngụy Trường Thư ở gần ta nhất ứng biến cực nhanh, hắn chộp lấy tay cầm kiếm của ta.
Mà ta dựa vào bản năng phản kháng, vung kiếm ra, rạch một đường bị thương trên cánh tay hắn.