Chương 10: Nhã Bạch Chương 10
Truyện: Nhã Bạch
Thôi gia nhân khẩu rất đông.
Sau khi các thím và cô mẫu giới thiệu xong là đến lượt một loạt các đường thím và biểu cô mẫu khác.
Biểu muội và đường muội cộng lại cũng bảy tám người, ta chỉ nhớ được hai người em cùng cha là Thôi Viện và Thôi Xu.
Thôi Viện là con của mẹ kế Tô thị, kém ta một tuổi, là đích muội của ta.
Thôi Xu là con của thiếp thất Dương di nương, trạc tuổi Thôi Viện, là thứ muội của ta.
Cha ta, Lễ bộ Thị lang Thôi Khiêm, có hai người con trai.
Một là anh trai Thôi Cẩm Trạch của ta, người kia là con của mẹ kế Tô thị tên Thôi Cẩm Thành.
Thôi Cẩm Thành mới tám tuổi, là một đứa trẻ tinh nghịch.
Ta đối với Thôi Cẩm Trạch khá là hứng thú.
Bởi vì lúc ở Ung Châu, nương ta đã không ít lần nhắc đến huynh ấy.
Có thể thấy nàng rất nhớ huynh ấy, luôn lén lút gạt lệ.
Dù sao cũng là huyết mạch chí thân, khi được quản gia dẫn đến thư phòng gặp huynh ấy, lòng ta khó tránh khỏi có chút xao động.
Kết quả là hoàn toàn thất vọng.
Vị công tử hào hoa bên chiếc bàn gỗ hoàng lê đó trông cũng có vài phần giống ta, nhưng thần sắc lãnh đạm, nhìn thấy ta thì hơi nhíu mày.
“Thôi Âm?”
“Phải.”
Giọng huynh ấy nghe rất hay, ta ngước mắt nhìn huynh ấy, khóe miệng nhếch lên nụ cười.
“Muội lớn lên ở nông trang huyện Mi sao?”
“Phải.”
“Cùng với nàng ta?”
Chữ “nàng ta” này khiến ta sững sờ, ngay sau đó ta nhìn huynh ấy cười nói: “Huynh trưởng muốn nói gì cứ việc nói thẳng, chẳng lẽ khi đón ta về, mọi người chưa nghe ngóng rõ ràng sao?”
Thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh cùng giọng nói mỉm cười này khiến huynh ấy lại nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo: “Muội đã nói thế thì ta cũng không vòng vo nữa. Ta biết nàng ta đã thắt cổ ngay trước mặt muội, muội và nàng ta tình cảm sâu nặng. Nhưng muội hãy nhớ kỹ, Thôi gia không nợ nàng ta, năm đó là chính nàng ta làm ra chuyện sai trái, rơi vào kết cục như vậy cũng là tự làm tự chịu mà thôi.”
“……”
“Thôi gia không có lỗi với muội, cũng chẳng lỗi gì với nàng ta. Dù muội có ý nghĩ gì đi nữa thì nay đã về kinh, Thôi Âm muội phải biết an phận thủ thường, nếu không ta nhất định sẽ không nương tay.”
Hiểu rồi, huynh ấy biết ta sinh ra nơi thôn dã, lại tận mắt chứng kiến cái chết của mẫu thân, trải qua nhiều sóng gió nên sợ ta oán hận Thôi gia, vì thế ra mặt cảnh cáo trước.
Thật thất vọng, cứ ngỡ dù có cảnh cáo thì cũng không nên là huynh ấy.
Ta khẽ thở dài, nói với huynh ấy: “Huynh trưởng đa tâm rồi, ta đâu phải hạng người không biết tốt xấu. Được trở về Thôi gia, lòng ta vui mừng khôn xiết, sao có thể có ý nghĩ khác được?”
“Sinh ra nơi thôn dã đâu phải lỗi của ta, mệnh do trời định mà thôi. Ta và huynh vốn có cùng xuất thân, nhưng ta không có quyền lựa chọn, phải không?”
“Ta cũng muốn sống những ngày tốt đẹp, nhưng ta chẳng còn cách nào. Nông trang huyện Mi bốn bề hoang vắng, gió nổi lên nghe như tiếng quỷ khóc, mùa đông trong phòng vừa ẩm vừa lạnh, phân vịt bùn đất lầy lội khắp nơi, bờ ruộng đầy phân chuồng, ta còn phải xuống ruộng làm việc, nhà cữu cữu chẳng đoái hoài gì đến ta, quản sự trong trang lại khinh ta nhỏ tuổi……”
“A Âm……”
Khóe miệng ta ngậm một nụ cười khổ, vẻ mặt đầy xúc động. Thôi Cẩm Trạch quả nhiên mềm lòng, nét mặt hiện rõ vẻ không đành, giải thích: “Ta cũng không có ý gì khác, muội đừng nghĩ nhiều. Muội được trở về ta tự nhiên cũng thấy vui mừng, chỉ là ta không chỉ là huynh trưởng của muội, mà còn là trưởng tử trong nhà……”
“Ta hiểu mà, huynh trưởng không cần giải thích, huynh và ta là anh em ruột thịt, huynh đương nhiên là nghĩ cho ta rồi.”
Ta cúi mặt, giọng nói nhẹ nhõm như đang tự an ủi mình.
Thôi Cẩm Trạch hoàn toàn mất hết vẻ đề phòng, trên mặt thậm chí còn thoáng chút hối hận, huynh ấy lại bảo ta: “Muội yên tâm, đã trở về Thôi gia rồi thì những chuyện quá khứ đừng nghĩ tới nữa. Từ nay về sau muội là trưởng nữ của Thôi gia, có ta ở đây không ai dám bắt nạt muội đâu.”
Sau cùng huynh ấy trông cũng ra dáng một người anh.
Trong mắt không còn vẻ lạnh lùng, giọng nói ôn hòa dặn dò ta vài câu, cuối cùng nói: “Mẫu thân đã dọn dẹp sân viện cho muội rồi, đi đường mệt mỏi, muội hãy về nghỉ ngơi trước đi, lát nữa còn phải đến thỉnh an phụ thân nữa.”
Ta gật đầu, mỉm cười chào huynh ấy.
Chỉ là khi rời khỏi thư phòng, ta lại quay đầu nhìn huynh ấy cười nói: “Thư trai của huynh trưởng thật sạch sẽ sáng sủa, văn phòng tứ bảo không thiếu thứ gì, nhưng ta cảm thấy trên chiếc giá cổ kia dường như còn thiếu chút gì đó.”
“Ồ? Thiếu cái gì?”
“Thiếu một thanh kiếm.”
Ta nhìn huynh ấy, thần thái vô cùng nghiêm túc.