Chương 8: Nguyệt Quang Ứng Tự Ngã Chương 8
Truyện: Nguyệt Quang Ứng Tự Ngã
11
Trở về núi Đan Huyệt đã được một thời gian.
Bên ngoài gió yên biển lặng.
Hoa Ngọc thường xuyên đến trò chuyện với ta, khi nhắc đến Thương Huyền, nàng ta nói:
“Nghĩ lại thì người có tuổi rồi, chắc không nồng nhiệt như giới trẻ chúng ta. Có khi…”
Nhìn dáng vẻ nàng ta vắt óc tìm lời an ủi, ta thất vọng lắc đầu:
“Thôi bỏ đi, chính hắn cũng nói mấy chục năm nơi trần thế chỉ như một cái chớp mắt, dù hắn có lấy lại ký ức, cũng chưa chắc đã còn thích ta.”
Những ngày bình lặng cứ thế trôi qua được mười ngày.
Đến ngày thứ mười một, Hoa Ngọc đạp tung cửa phòng ta: “A Xu, Thương Huyền quân nhà nàng ra tay với Nhạc Lan Đế quân rồi.”
Ta nhất thời chưa kịp phản ứng: “Cái gì?”
Hoa Ngọc uống ngụm trà: “Nghe nói Thương Huyền quân ốm vài ngày, hôm nay vừa lên điện gặp Nhạc Lan là động thủ ngay, còn chẳng thèm rút kiếm, đánh cho Nhạc Lan hộc máu mồm.”
“Tại sao lại động thủ?”
Hoa Ngọc lắc đầu: “Ai mà dám hỏi? Ai cũng bảo Thương Huyền quân tính tình tốt, chắc họ quên mất năm đó lúc hắn phong ấn Quỷ vực đã dũng mãnh thế nào rồi…”
Hoa Ngọc tặng ta một chiếc hộp gấm, bảo khi nào gặp Thương Huyền thì dùng, đảm bảo sẽ thu phục được hắn.
Đêm đó, lúc dọn dẹp phòng, ta mở hộp ra.
Bên trong là một đóa Sương Mù hoa rực rỡ và đầy mê hoặc.
Trước đây lúc đi học ta thường lười nghe giảng, chỉ nhớ mang máng Sương Mù hoa có thể nuôi dưỡng tình cảm, bồi đắp tâm tính.
Thế là ta tùy tiện cắm nó vào bình hoa.
Đêm ấy, ta mơ thấy Nhạc Thanh Lam.
Hắn dường như vừa vội vã trở về, trên người mang theo hương cỏ xanh tươi mát.
Thần sắc thanh nhã bao dung, ánh mắt đầy sự chuyên chú.
Ta nghĩ, chắc là ta đang mơ thấy lúc Nhạc Thanh Lam khải hoàn trở về năm xưa.
Nửa năm không gặp, đúng là tiểu biệt thắng tân hôn.
Lòng ta rung động, liền nhào tới.
Nhạc Thanh Lam đón lấy ta, giọng nói dịu dàng: “Phượng Tam, nàng muốn làm gì?”
Ta không cảm thấy cách xưng hô của hắn có gì sai, chỉ nhiệt tình quấn lấy hắn, đặt nụ hôn lên bờ môi mỏng ấy.
Hương lá trúc thanh đạm vương vấn nơi đầu môi.
Nhạc Thanh Lam bị ta ép xuống giường nệm, hơi thở trở nên dồn dập: “Phượng Tam, nàng có biết ta là ai không?”
“Phu quân.”
Ánh mắt ta mơ màng, mượn hơi rượu mà luồn tay vào y phục của hắn.
Ta còn dùng tiểu pháp thuật trói hắn lại trên giường.
Nhạc Thanh Lam rên khẽ một tiếng, thấp giọng dỗ dành: “Cái đồ tiểu bối vô lễ này, nhẹ tay một chút.”
Người ta đẫm mồ hôi, học theo những chiêu thức Nhạc Thanh Lam từng dạy, chủ động và đầy nhiệt huyết.
Thần chú trói buộc trên tay hắn không biết đã được giải từ lúc nào, hắn xoay người ép ta xuống nệm, trên môi vẫn còn vết cắn của ta, trông hắn như một vị thần bị vấy bẩn.
“Phượng Tam, nàng thật sự là…”
Hắn cúi đầu, lần đầu tiên chủ động hôn ta, một tiếng thở dài tan biến vào màn đêm.
“… Thật sự là quá gan dạ rồi.”
Ta cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác trước kia, như thể rơi vào một tấm lưới lớn êm ái, được bao bọc một cách ôn nhu.
Suốt đêm quấn quýt, không ngơi nghỉ.
……
Tiếng chim hót sớm mai lọt vào tai.
Ta nhắm mắt, dư vị lại giấc mơ đêm qua, quả thực là vô cùng nóng bỏng…
Chỉ là giọng của mẫu thân ta thật sự quá chói tai.
“… Phượng Tam đã tỉnh chưa, ta có việc tìm nó.”
Nghe thấy tiếng đẩy cửa, ta theo bản năng vươn vai, tay chợt chạm vào một lồng ngực trần.
Hửm?
Lồng ngực?
Ta mở mắt ra, đối diện với một khuôn mặt quen thuộc.
Còn chưa kịp phản ứng, trời đất đã quay cuồng.
Ta bị quấn chặt trong chăn rồi đẩy vào sâu trong giường.
Giọng nói ôn hòa thanh nhã của Thương Huyền vẫn còn vương chút ngái ngủ, hướng về phía mẫu thân ta vấn an: “Từ sau lần biệt tích ba vạn năm trước, Phượng Trạch Thần quân vẫn khỏe chứ?”
Lát sau, bên ngoài vang lên tiếng gầm gừ giận dữ của mẹ ta: “Thương Huyền! Ngươi dám vấy bẩn con gái ta, ta sẽ liều mạng với ngươi!”
Ngày hôm đó, mẫu thân ta và Thương Huyền đánh nhau đến mức trời đất tối tăm.
Suýt chút nữa đã phá nát tiên phủ của Thương Huyền.
Ngược lại, Thương Huyền tỏ ra khá bình tĩnh.
“Phượng Trạch Thần quân bớt giận, ta nhất định sẽ chọn ngày lành tháng tốt, mang sính lễ đến cầu cưới Phượng Tam.”
“Nhạc mẫu đại nhân tại thượng, xin nhận của tiểu tế một bái.”
Mẫu thân ta tính tình hỏa bạo, suốt vạn năm qua không ai dám chọc giận bà.
Thương Huyền là người đầu tiên.
Ta sợ đến mức run cầm cập, trốn biệt trên giường, chỉ sợ mẹ sẽ lột da mình mất.
Đến chạng vạng tối, động tĩnh bên ngoài mới dần yên ắng.
Thương Huyền nhận hết lỗi lầm về mình. Bên ngoài đồn đại rằng Thương Huyền già mà không đứng đắn, quyến rũ ta.
Một lát sau, mẹ gọi ta ra ngoài.
Bà sa sầm mặt nói với Thương Huyền: “Vân Xu từ nhỏ đã được nuông chiều, không chịu nổi khổ cực khi đi lấy chồng đâu, ngươi cưới nó thì không được để nó phải chịu nửa phần uất ức.”
Đôi mắt đen sâu thẳm của Thương Huyền hiện lên tia cười:
“Đương nhiên rồi. Phượng Tam còn nhỏ, có nghịch ngợm đôi chút cũng không sao, ta sẽ che chở cho nàng.”
Ta ngẩn người, một cảm giác quen thuộc trào dâng.
Hắn… đã khôi phục ký ức rồi sao?
Năm xưa lúc ta vừa thành thân với Nhạc Thanh Lam.
Nhạc Thanh Lam cũng đã nói với cha mẹ ta như vậy.
Sau khi gả cho hắn, ta quả thực không phải chịu uất ức gì.
Mẫu thân ta thần sắc nghiêm nghị: “Ta cần chính là lời hứa này của Thương Huyền quân. Nếu đã vậy, ngài hãy về đi, đợi khi hợp bát tự, định xong hôn kỳ thì ngài mới được gặp lại A Xu.”
Nói xong mẹ đứng dậy bỏ đi.
Ta còn định nói gì đó với Thương Huyền thì mẹ lạnh lùng nhắc nhở: “Còn đứng đẫn ra đó làm gì? Hắn còn chưa cầu hôn, con theo ta vào nhà ngay!”
Thương Huyền khẽ gật đầu: “Nghe lời mẹ nàng đi.”
Ta lúc này mới lưu luyến bước theo mẹ rời đi.