Chương 7: Nguyệt Quang Ứng Tự Ngã Chương 7
Truyện: Nguyệt Quang Ứng Tự Ngã
10
Hôm qua mẫu thân ta đã nhắn tin tới, bảo ta cứ yên tâm ở lại chỗ Thương Huyền.
Đợi khi nào chơi chán rồi hãy về.
Trong điện Tê Vân, hương khói lượn lờ.
Ánh nắng ban trưa hắt xuống trước bàn, ta ngồi ngay ngắn trên nệm mềm, thẫn thờ đốt hương.
Chuyện hôm qua, cả hai chúng ta đều không ai nhắc tới.
Thương Huyền đang ngồi trước án thư đọc sách.
Áo bào trắng của hắn nhuốm chút bóng cây bên cửa sổ, thần sắc thanh nhã bình thản.
Dáng vẻ như chi lan ngọc thụ ấy thật khiến người ta cảnh đẹp ý vui.
Chỉ là cuốn sách trên tay hắn, đã lâu rồi không thấy lật trang.
Ta bưng lư hương đã chuẩn bị xong đến trước mặt Thương Huyền: “Ngài xem, làm như vậy có được không?”
Trước kia, Nhạc Thanh Lam thích nhất là xem ta đốt hương.
Ngón tay Thương Huyền khẽ siết lại, hắn nhàn nhạt ngước mắt: “Điện hạ tay nghề tinh xảo.”
Ta định nhân cơ hội này gợi chuyện hắn hạ phàm, nào ngờ Thương Huyền đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài điện.
Trong lúc cấp bách, ta làm đổ lư hương.
Tàn hương vương đầy tay, nhanh chóng làm đỏ rực một mảng da.
Thương Huyền nghe thấy động tĩnh thì khựng lại, thấy dáng vẻ chật vật của ta, hắn lại quay trở vào.
“Vội vàng cái gì?”
Hắn nâng tay ta lên, ngữ khí đã dịu đi đôi chút.
Sống mũi ta cay cay: “Sợ ngài bỏ đi.”
Thương Huyền cúi đầu, trầm giọng nói: “Phượng Tam, ta cùng tuổi với mẫu thân nàng…”
“Ta biết, nhưng mà ——”
“Phượng Tam điện hạ,” giọng Thương Huyền lần này mang theo sự cảnh cáo đầy thâm ý, “Mẫu thân nàng nhắn hỏi, nàng không định về núi Đan Huyệt xem sao à?”
Đây rõ ràng là lệnh đuổi khách.
Đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của hắn, những lời đại nghịch bất đạo của ta lập tức nuốt ngược vào trong.
Có lẽ thấy ta quá đỗi đáng thương, Thương Huyền nói: “Ta có chuẩn bị ít rượu hoa quế, nàng mang về một ít đi.”
Lòng ta càng thêm chua xót, sợ ở lại chỉ làm hắn thêm phiền, liền rút tay lại: “Không cần, ta đi là được chứ gì.”
Màn đêm buông xuống, ta thu xếp hành trang, gọi Hoa Ngọc ra uống rượu.
Uống đến lúc say khướt, lòng đau như cắt, ta ngã vào lòng Hoa Ngọc.
“Nhạc Lan không thể… ức… không thể trả lại ký ức cho hắn sao?”
Hoa Ngọc chẳng nghe lọt tai chữ nào, chỉ riêng hai chữ Nhạc Lan thôi đã khiến nàng ta nổ tung vì giận.
Nàng ta lôi tuột ta dậy: “Trả! Nhất định phải bắt hắn trả! Đi, ta đưa nàng đến tận cửa đòi!”
Hai chúng ta xông thẳng tới tiên cung của Nhạc Lan.
Vừa vào cửa đã bê luôn lu nước trong viện ném mạnh xuống đất.
Tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên.
Nhạc Lan xuất hiện trước mắt ta, y phục có chút xộc xệch, dưới cổ vẫn còn vết hằn.
“A Xu, sao nàng lại tới đây?”
Ta thực sự chán ghét dáng vẻ hiện tại của hắn.
Ta vung roi dài về phía hắn: “Giao ký ức ra đây!”
Nhạc Lan nắm lấy roi của ta: “A Xu, người đó đã chết rồi, ta mang ký ức của hắn, nàng coi ta là Nhạc Thanh Lam không tốt sao?”
Ngay khoảnh khắc sau, hắn áp sát phía sau ta, mạnh bạo nâng mặt ta lên.
Giọng hắn trầm thấp dịu dàng: “A Xu, ta rất nhớ nàng.”
Mùi phấn son trên người hắn khiến ta buồn nôn.
Ta đang định thi triển pháp lực thoát ra thì phía sau vang lên một giọng nói nhàn nhạt.
“Phượng Tam cô nương?”
Thương Huyền không biết đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào.
Dưới ánh trăng thanh, Thương Huyền tựa như tùng bách thanh khiết, lặng lẽ quan sát màn kịch hài hước trong sân.
Bị bắt gặp, Nhạc Lan lập tức buông lỏng tay, có chút lúng túng gọi: “Thương Huyền quân.”
Thương Huyền lướt tới bên cạnh, nhẹ nhàng che chở ta ở phía sau.
Làn gió mang theo hương lá trúc thanh mát xộc vào mũi ta.
“Nhạc Lan Đế quân làm như vậy, e là không ổn.”
Nhạc Lan không phục: “Ta và Vân Xu từng là phu thê, nàng đang giận dỗi ta đôi chút, chuyện này không liên quan đến ngài.”
Thương Huyền bình thản đáp: “Ta không rõ chuyện quá khứ giữa ngươi và Vân Xu ở nhân gian, nhưng hôn phối của Phượng Tam điện hạ núi Đan Huyệt, ngươi e là gánh không nổi đâu.”
“Ta gánh không nổi thì ai gánh nổi? Chẳng lẽ là ngài?”
Thương Huyền sa sầm mặt mày, kéo ta rời đi.
Suốt dọc đường, ta lẳng lặng đi theo sau hắn.
Thương Huyền nói: “Ta và mẫu thân nàng là chỗ thâm giao, với tư cách trưởng bối, những việc này ta buộc phải can thiệp ——”
Nỗi uất ức kìm nén suốt đêm của ta cuối cùng cũng bùng phát, ta hất tay Thương Huyền ra.
“Ngài tính là trưởng bối kiểu gì?”
Thương Huyền khẽ cau mày, kinh ngạc nhìn ta.
“Đã là trưởng bối, sao lúc hạ phàm cưới ta ngài không nói?”
“Đã là trưởng bối, lúc cùng ta nến đỏ màn ấm, hứa hẹn đời đời kiếp kiếp, sao ngài không nói?”
“Giờ đây, ngay cả ký ức ngài cũng để Nhạc Lan trộm mất, mặc kệ ta một mình tự đa tình, Thương Huyền, ngài thật không biết xấu hổ khi xưng là trưởng bối của ta!”
Vị Thần quân vốn thanh khiết như gió trăng, lúc này đứng sững như tượng đất, giọng nói run rẩy: “Nàng nói cái gì?”
Ta kéo Hoa Ngọc đang vội vã chạy tới, ngay đêm đó rời khỏi Thiên giới.