Chương 6: Nguyệt Quang Ứng Tự Ngã Chương 6
Truyện: Nguyệt Quang Ứng Tự Ngã
09
Xương cốt của Minh Hoa bị ta đánh gãy bốn mươi chín cái, đôi chân cũng bị phế bỏ.
Ta cứ ngỡ Nhạc Lan sẽ đến ngăn cản, nào ngờ lúc ta rời đi, hắn lại nắm chặt lấy cổ tay ta:
“Đã hả giận chưa? Nếu hết giận rồi thì theo ta trở về.”
Nếu là trước đây, ta có lẽ còn tranh cãi với hắn, nhưng giờ phút này ta chỉ muốn hỏi rõ một chuyện.
“Ngươi rốt cuộc có phải là Nhạc Thanh Lam không?”
Thần sắc Nhạc Lan căng thẳng: “Ký ức của ta không phải là giả.”
Nói cách khác, hắn không phải Nhạc Thanh Lam, nhưng lại mang ký ức của người đó.
Đáng thương cho ta lúc còn là phàm nhân, đã bị hắn lừa gạt đến mức khốn đốn.
“Buông tay.”
Nhạc Lan cau mày nói: “A Xu, năm xưa lúc ta hạ phàm, vô tình đã hấp thụ ký ức của Nhạc Thanh Lam. Ta và hắn vốn chẳng khác gì nhau. Thay vì cứ luyến tiếc một kẻ phàm nhân không rõ tung tích, sao nàng không thể đi theo ta?”
“Cút ngay!”
Giọng ta sắc lạnh, dường như sắp sửa vung tay đánh nhau với Nhạc Lan đến nơi.
Mọi người thấy tình hình không ổn, vội vàng tiến lại ngăn cản.
Hoa Ngọc nói nhỏ: “Vân Xu, Quỷ vực hiện nay vẫn do Nhạc Lan trấn thủ, vạn lần không nên động thủ, tránh làm tổn hại hòa khí giữa núi Đan Huyệt và Thiên giới.”
Lúc ta được Hoa Ngọc khuyên can rời đi, Nhạc Lan vẫn dõi theo ta, nói: “A Xu, sớm muộn gì nàng cũng phải trở về bên cạnh ta thôi.”
“Phi! Đúng là mặt dày vô sỉ!”
Sau khi đi xa, Hoa Ngọc tức giận mắng mỏ: “Hắn sao có thể trơ trẽn nói ra những lời như vậy? Chẳng qua là nhìn trúng thân phận hiện tại của nàng mà thôi.”
Ta bước đi vội vã, hướng thẳng về phía điện Tư Mệnh.
Tư Mệnh tinh quân đang định ra cửa thì bị ta chặn lại.
“Tư Mệnh, hai mươi năm trước Thương Huyền tiên quân có hồ sơ hạ phàm lịch kiếp không?”
Tư Mệnh không cần suy nghĩ liền đáp: “Có. Trước khi Thương Huyền tiên quân xuất quan, từng ở nhân gian trải qua một kiếp.”
Ta lại hỏi: “Ký ức nơi trần thế của hắn tại sao không còn nữa? Liệu có khả năng bị kẻ khác trộm đi không?”
Tư Mệnh ngẩn người, trầm ngâm nói: “Thần tiên sau khi lịch kiếp, ký ức cần lưu lại nhân gian ba ngày mới có thể trở về bản thể. Nếu đúng như điện hạ nói, muốn trộm đi thì không phải là không thể.”
Hoa Ngọc nghe ra điều mờ ám: “Trộm ký ức thì có lợi ích gì? Có thể tăng tiến tu vi sao?”
Tư Mệnh giải thích: “Điện hạ tuyệt đối đừng thử, cưỡng ép dung hợp ký ức không thuộc về mình, nhẹ thì thay lòng đổi dạ, nặng thì phân liệt thần cách. Đặc biệt là ký ức của Thương Huyền Thần quân, vạn lần không được khởi tham niệm.”
Nói xong, Tư Mệnh vội vã rời đi.
Để lại ta và Hoa Ngọc ngơ ngác nhìn nhau.
Hoa Ngọc nói: “Nhạc Thanh Lam mà nàng luôn tâm niệm, thực chất là Thương Huyền?”
“Đúng vậy.”
“Nhạc Lan trộm ký ức của Thương Huyền, rồi đem lòng yêu nàng sâu đậm, phải không?”
“Là hắn.”
Hoa Ngọc vẻ mặt phẫn uất: “Hắn thậm chí còn không biết đó là ký ức của Thương Huyền mà đã dám dõng dạc… Có cách nào bắt hắn trả lại ký ức không?”
Ta xoay người đi về phía tiên cung của Thương Huyền.
“Chuyện này, nhất định phải để Thương Huyền biết.”
Biểu cảm của Hoa Ngọc vô cùng đặc sắc: “Xét về vai vế, hắn cùng tuổi với mẫu thân nàng. Người khác gọi nàng là Vân Tam điện hạ, còn hắn lại gọi là Phượng Tam giống như mẹ nàng vậy, xem như là bậc trưởng bối. Nàng định mở lời thế nào đây?”
Ta bước nửa chân vào cung Thương Huyền, lòng đầy uất ức: “Cứ coi như ta đại nghịch bất đạo đi, ta thích hắn, hắn không muốn cũng phải muốn.”
Lúc hắn dùng tên giả Nhạc Thanh Lam cưới ta, đâu có nói hắn là thúc thúc của ta…
Đột nhiên, một làn hương trúc thanh u theo gió thoảng qua.
Hoa Ngọc kinh ngạc bịt miệng.
Ta quay đầu lại, chỉ thấy một góc áo màu xanh thiên thủy biến mất sau cửa đại điện.
Thương Huyền đã trở về…
Dường như hắn đã nghe thấy hết rồi.