Chương 4: Nguyệt Quang Ứng Tự Ngã Chương 4
Truyện: Nguyệt Quang Ứng Tự Ngã
07
Nửa tháng sau, vào ngày Thương Huyền Chiến thần xuất quan, ta thay mặt núi Đan Huyệt đến Thiên giới dự tiệc.
Hôm nay Thiên Đế mở yến tiệc dưới chân núi Đồng Phượng.
Bởi vì Thương Huyền sẽ phá núi mà ra từ trong lòng núi Đồng Phượng.
Khi phá núi, linh khí tỏa ra sẽ rất có ích cho việc tu luyện của Tiên tộc.
Trên đường đi, ta không thể không đi ngang qua Tụ Tiên Đài.
Năm xưa Minh Hoa chính là ở nơi này đánh một kẻ phàm nhân như ta đến chết đi sống lại, trên đó vẫn còn vương vết máu của ta.
Sợi xích sắt từng xiềng xích ta giờ đây đang rỉ sét loang lổ nằm đó.
Ta đang thẫn thờ thì đột nhiên một giọng nói trong trẻo kéo ta về thực tại.
“Vân Xu, ta đang định đến núi Đan Huyệt tìm nàng, không ngờ nàng đã đến đây từ sớm rồi.”
Hoa Ngọc từ xa chạy lại: “Mấy vạn năm không gặp, mắt nhìn của nàng vẫn kém như xưa.”
Ta mỉm cười: “Ta suýt chút nữa quên mất nàng đấy.”
Hoa Ngọc là trưởng nữ của tộc trưởng tộc Thanh Khâu, sau khi cha nàng qua đời thì nàng kế vị chức tộc trưởng.
Tình cảm giữa ta và nàng rất sâu đậm.
Hoa Ngọc chỉ tay vào sợi xích sắt: “Gần đây ta mới nghe được chuyện phiếm, Nhạc Lan Đế quân ruồng bỏ người vợ tào khang, ép thê tử phàm trần phải lao vào Quỷ vực để cưới một vị thần nữ khác.”
Dáng vẻ khi nàng nói chuyện vẫn giống hệt năm xưa khi kể cho ta nghe chuyện Đông Hải Thái tử ép cưới tiểu nương của mình, đầy vẻ hứng khởi.
Chỉ là chuyện này đối với ta mà nói, chẳng có gì mới mẻ cả.
Trên đường đi, không ít người chào hỏi ta.
Ta đã dùng thuật che khuất dung mạo.
Mọi người nhìn không rõ ta, cũng không biết tên tuổi của ta, nên chỉ tôn kính gọi ta là Vân Tam điện hạ.
Trong đại điện đã tụ tập không ít tiên quân đến dự tiệc.
Từ xa, ta đã thấy bóng dáng của Nhạc Lan.
Lúc này bên cạnh hắn là Minh Hoa.
Dù mặc gấm vóc lụa là nhưng vẫn không giấu nổi vẻ tử khí trên mặt.
Hoa Ngọc thúc nhẹ vào tay ta: “Nhìn kìa, nghe nói ả Minh Hoa đó vẫn chưa lấy lại được Tiên Tủy, sắp chết rồi.”
Thiên Đế tằng hắng một cái, bắt chuyện với ta: “Vân Tam điện hạ, lão Thần quân vẫn khỏe chứ?”
Lão Thần quân chính là để chỉ mẹ ta.
Bà và Thương Huyền Thần quân đều là những cột trụ của Thiên giới hiện nay.
Không ai là không kính trọng.
Ta gật đầu: “Đa tạ Thiên Đế quan tâm, mẹ ta mọi chuyện vẫn tốt.”
Như cảm nhận được điều gì đó, Nhạc Lan gần như ngay lập tức nhìn về phía này, ánh mắt sắc như dao muốn xuyên thấu thuật che mắt của ta.
Minh Hoa tò mò đánh giá ta, thấy không nhìn rõ dung mạo thì cũng mất hứng mà rúc vào lòng Nhạc Lan.
Hoa Ngọc tặc lưỡi lắc đầu: “Giữa thanh thiên bạch nhật mà cứ ôm ấp thế kia, đúng là chẳng ra làm sao…”
Nàng vừa dứt lời thì thấy tiểu tiên dẫn hai chúng ta đến chỗ ngồi ngay sát cạnh Nhạc Lan.
Hoa Ngọc thấy hắn xui xẻo nên nhất quyết không muốn ngồi gần, thế là vị trí đó để lại cho ta.
Ánh mắt Nhạc Lan lướt qua đầu gối ta, thản nhiên nói: “Vân Tam điện hạ có lễ.”
Ta gật đầu, cũng chẳng buồn đáp lời hắn.
Minh Hoa sắc mặt trắng bệch, lên tiếng:
“Nghe nói Quy Phách Đan của núi Đan Huyệt có thể cải tử hoàn sinh, tái tạo xương thịt, xin Vân Tam điện hạ khai ân cứu mạng Minh Hoa.”
Ta thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng ta thì cảm thấy vô cùng thú vị: “Nhạc Lan Đế quân, ta và ngài dường như cũng không có quá nhiều giao tình…”
“Là Minh Hoa đường đột.”
Nhạc Lan đỡ lấy eo Minh Hoa: “Nhưng thê tử của ta thực sự cần Vân Tam điện hạ ra tay giúp đỡ, coi như ta nợ ngài một nhân tình, được không?”
Ta lắc đầu cười nhạt: “Nhưng ta nghe nói, thê tử kết tóc của Đế quân không phải là vị này.”
Nhạc Lan ngẩn người, đáy mắt thoáng hiện một tia chua xót khó nhận ra: “Người chết không thể sống lại.”
Hảo một câu “người chết không thể sống lại”.
Ta thong thả nhấp một ngụm rượu, từ tốn nói: “Nhưng ta không muốn cứu nàng ta, thì biết làm sao đây?”
Hoa Ngọc sửng sốt, chắc hẳn kinh ngạc vì lần đầu thấy ta cư xử khắt khe như vậy.
Minh Hoa ngay lập tức nước mắt rơi như mưa, nằm trong lòng Nhạc Lan hơi thở thoi thóp:
“Điện hạ sinh ra vốn đã mang mệnh phú quý, sao có thể thương xót cho những tiểu tiên như chúng ta… Những lời đồn ngài có lòng Bồ Tát chẳng qua chỉ là truyền nhầm mà thôi.”
Ta cười nói: “Lời này của nàng thật thú vị, Quy Phách Đan cần nước mắt của ta mới làm được, ta phải thực sự thương tâm thì mới có. Chuyện tổn hại bản thân để giúp người khác như vậy, sao ta phải làm cơ chứ?”
Gương mặt Minh Hoa thoáng hiện vẻ thê lương: “Kẻ làm thần mà không độ chúng sinh, uổng công nhận được sự kính ngưỡng của vạn người.”
Ta khẽ mỉm cười, phất tay vung ra một đạo phong đao, rạch một vết thương sâu thấu xương trên mặt Minh Hoa.
Minh Hoa dường như không ngờ ta lại đột nhiên ra tay, thét lên thảm thiết rồi ngã xuống dưới chân ta.
“Thần nữ tại sao tính khí lại hung dữ như vậy, hở một tí là muốn đoạt mạng người khác!”
Tiếng của nàng ta rất lớn, thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh.
Nhạc Lan che chở nàng ta ở phía sau: “Vân Tam điện hạ, đây là ở Thiên giới.”
Ta chống cằm, lười biếng nghịch ngợm pháp lực đang ngưng tụ nơi đầu ngón tay:
“Long Thần lần trước ép mẹ ta đưa ra Quy Phách Đan đã chết hàng triệu năm rồi, Đế quân thấy vị thê tử nhỏ không chút giáo dưỡng này của ngài có thể so được với Long Thần uy danh hiển hách năm xưa không?”
Minh Hoa bị nhục mạ, mặt đầy vẻ không cam lòng:
“Điện hạ không đồng ý thì thôi, Thiên giới có rất nhiều tiên dược, chẳng lẽ lại cứ phải cầu xin ngài mới được.”
Ta lại vung một cái quạt gió xuống.
Chát một tiếng.
Minh Hoa ăn trọn một cái tát đau điếng.
Toàn trường im phăng phắc.
Ta nhẹ giọng nói: “Thế cái mồm nàng còn tiện cầu xin ta làm gì?”
Minh Hoa còn định nói gì đó thì lúc này núi Đồng Phượng vang lên một tiếng nổ lớn.
Ngay sau đó, đất trời biến sắc, núi chuyển đất rung.
Trong làn mây lành cuồn cuộn, linh khí dồi dào như biển cả cuồn cuộn tuôn ra bốn phía.
Ngay cả gương mặt trắng bệch của Minh Hoa cũng khôi phục lại chút huyết sắc.
Chỉ thấy giữa khe núi Đồng Phượng, một bóng hình áo xanh đứng giữa biển mây mênh mông.
Phong thái ung dung thanh nhã.
Hắn khẽ đưa tay nắm vào không trung.
Oong một tiếng.
Giữa núi biển vang lên tiếng kiếm reo.
Một thanh kiếm bạc sáng loáng xuyên vân phá hải, hóa thành một đạo phù quang rơi vào tay nam tử áo xanh.
Ta đột nhiên đứng bật dậy, làm đổ cả chén rượu trên đầu gối.
Sương Cửu Kiếm!
Đó là… kiếm của Nhạc Thanh Lam.
Không đợi mọi người kịp phản ứng, ta đã đằng vân giá vũ lao về phía biển mây.