Chương 3: Nguyệt Quang Ứng Tự Ngã Chương 3
Truyện: Nguyệt Quang Ứng Tự Ngã
05
Đêm nay Thiên giới tràn ngập không khí vui tươi.
Cách đó không xa, cung của thần nữ đèn hoa rực rỡ.
Dọc đường đi, các tiên nga mặt mày hớn hở.
“Đế quân và thần nữ đại hôn, mọi người cùng đi chung vui đi.”
“Cũng không biết kết cục của kẻ phàm nhân kia ra sao?”
“Mấy chục năm ở nhân gian đối với Đế quân mà nói thì có là gì đâu?”
Ta coi như không nghe thấy, chống gậy đi xuyên qua thiên phố, đứng trước cửa đá của Quỷ vực.
Những tiếng gào khóc âm u đáng sợ từ bên trong vọng ra.
Một kẻ sợ quỷ nhất như ta, giờ đây lại muốn tự chôn mình ở nơi này.
“Khoan đã, kẻ phàm nhân kia đang làm gì vậy?”
“Nàng ta dường như muốn xông vào Quỷ vực!”
“Đế quân có biết chuyện này không?”
Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
Ta run rẩy vươn tay ra, thì nghe thấy một giọng nói uy nghiêm chấn động cả bầu trời.
“A Xu, nàng đang làm gì vậy?”
Bàn tay đang đẩy cửa của ta khựng lại, ta quay đầu nhìn lại.
Nhạc Lan – người đáng lẽ phải ở cung thần nữ nhận lời chúc tụng, lúc này đang mặc trường bào lộng lẫy đứng giữa không trung, dường như vừa vội vã chạy đến từ tiệc cưới.
Ta đã bước nửa chân vào trong, ý chí quyết tuyệt: “Ta phải đi đây.”
Gương mặt tuấn tú của Nhạc Lan thoáng hiện vẻ giận dữ:
“Nàng rốt cuộc đang gây chuyện gì vậy? Nếu không phải vì nàng gây họa, bản quân cần gì phải tốn công tốn sức thành hôn với người khác? Có phải nàng đang trách bản quân không?”
Ta không thèm để ý đến hắn, thản nhiên dặn dò:
“Khoảng nửa canh giờ nữa, các người có thể nhặt lại Tiên Tủy rồi. Ta dạo này gầy đi nhiều, trên người không còn bao nhiêu thịt, chắc không cần đến nửa canh giờ đâu…”
Nói đến đây, ta không nén nổi cái rùng mình, giọng nói rất nhẹ: “Tiên Tủy trả lại rồi, từ nay về sau, ta không nợ các người điều gì nữa.”
Nhạc Lan chẳng thèm bận tâm: “Đủ rồi, bản quân không muốn nói lần thứ hai, quay lại đây.”
Ta mỉm cười: “Nhạc Thanh Lam đã chết trong cuộc loạn lạc năm đó rồi, chúng ta đã ước hẹn phải ở bên nhau, nên ta sẽ không quay về đâu.”
Nói xong, ta dứt khoát đẩy cửa Quỷ vực ra.
Trong chốc lát, gió âm rít gào thảm thiết.
“A Xu ——”
Tiếng kêu gào xé lòng bị vùi lấp trong tiếng khóc than của lệ quỷ.
Ta không chắc đó có phải là ảo giác hay không.
Rất nhanh sau đó, ta không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó nữa.
Da thịt trên người gần như ngay lập tức bị lệ quỷ xé rách, cắn nuốt.
Ta đau đớn co rùm người lại.
Từng ngụm máu tươi trào ra.
Trước khi chìm vào bóng tối, ta nắm chặt xâu chuỗi của Nhạc Thanh Lam, trong lòng bình thản lạ lùng.
Thân thể trở nên nhẹ bẫng.
Nhẹ tênh.
Vào một khoảnh khắc nào đó, giọng nói vui sướng của một tiểu cô nương vang lên từ xa.
“Ơ, Vân Xu thần nữ, rốt cuộc ngài cũng tìm lại được Tiên Tủy của mình rồi sao?”
Giấc mộng dài tan biến, ta cuối cùng cũng nhớ ra rồi.
Ta chính là Vân Xu thần nữ của núi Đan Huyệt.
Là con Cửu Vũ Phượng Hoàng đầu tiên được sinh ra giữa trời đất kể từ thời thượng cổ.
…
06
Kể từ khi trở về núi Đan Huyệt, đã qua hơn một tháng.
Trời xuân ấm áp, trước cửa dòng suối Vô Vọng nước chảy róc rách.
Ta tựa bên cửa sổ, nghe tiểu tiên nga vừa từ chính điện trở về đang ríu rít kể chuyện hóng hớt.
“Nghe nói Nhạc Lan Đế quân của Thiên giới dạo này phát điên rồi, vì một phàm nhân mà suýt chút nữa đánh một vị thần nữ đến mức hồn phi phách tán.”
“Hả? Là vị thần nữ nào vậy?” “Không nhớ rõ lắm, hình như tên là Hoa gì đó… Giờ đây trên trời đám thần nữ tiên nữ nhiều như lông tơ, ai cũng dám tự xưng là thần nữ cả…”
“Chỉ có chủ nhân nhà chúng ta, kế thừa huyết mạch Phượng Hoàng thượng cổ, mới xứng được gọi là thần nữ thôi chứ…”
“Suỵt! Thần nữ vừa mới tìm lại được thần tủy, chớ có làm phiền ngài ấy nghỉ ngơi.”
Tiếng trò chuyện của các tiên nga dần xa dần.
Ta nhìn vườn xuân rực rỡ, chìm vào trầm tư.
Từ thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa, tộc Phượng Hoàng chúng ta đã đời đời ẩn cư tại núi Đan Huyệt.
Mẫu thân ta hàng triệu năm trước từng theo Nữ Oa nương nương vá trời lấp biển.
Sau đó nhờ thần lực của Nữ Oa mà sinh ra một con phượng hoàng là ta.
Vì vậy, thần tủy của ta ngay từ khi sinh ra đã ẩn chứa thần lực thượng cổ.
Mấy ngàn năm sau đó, Quỷ giới liên tục xâm lấn, đánh nhau loạn lạc với Tiên giới.
Mẹ ta cùng Thương Huyền Thần quân của Thiên giới đã hao tốn gần như toàn bộ thần lực để phong ấn Quỷ giới vào Quỷ vực, Thương Huyền Thần quân cũng vì vậy mà bế quan hơn ngàn vạn năm.
Còn ta lúc nhỏ vì theo mẹ phiêu bạt khắp nơi mà vô ý đánh rơi Tiên Tủy.
Hóa ra bao năm qua ta nếm trải bao khổ cực, tìm mãi không thấy Tiên Tủy, là bởi nó bấy lâu nay vẫn ẩn giấu trong cơ thể của Minh Hoa.
Nghĩ lại những chuyện với Nhạc Lan, ta cảm thấy cứ như đã trải qua mấy đời vậy.
Tiểu tiên nga lúc này đột nhiên gõ cửa sổ, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta: “Thần nữ, hôm nay người của Thiên giới đến ạ!”
“Có chuyện gì vậy?”
Tiểu tiên cau mày nhớ lại: “Có hai việc. Thứ nhất là Thương Huyền Thần quân xuất quan, mời ngài đến dự lễ; thứ hai là Nhạc Lan Đế quân của Thiên giới thay thê tử đến xin thuốc, lão Thần quân bảo tiểu tiên đến hỏi ý kiến của ngài…”
“Thê tử?”
Ta nhạy bén bắt được điểm mấu chốt.
“Chính là vị tiên nữ tên Minh Hoa đó, nàng ta bị phu quân đánh cho một chưởng suýt mất mạng, Nhạc Lan Đế quân lại hối hận, nên mới tốn công tìm đến chỗ ngài.”
Tộc Phượng Hoàng chúng ta có một loại kỳ dược, có thể cải tử hoàn sinh, tái tạo xương thịt.
Nguyên liệu chính là giọt nước mắt đầu tiên của phượng hoàng kể từ khi chào đời.
Vì thế mỗi con phượng hoàng trong suốt cuộc đời chỉ có duy nhất một giọt.
Mẹ ta năm xưa cãi nhau với cha rồi bỏ nhà đi, vì quá đau lòng mà rơi lệ, ngưng tụ thành Quy Phách Đan, sau đó bị tộc trưởng tộc Hồ ở Thanh Khâu xin đi cứu ái thê của ông ta.
Giờ đây, nhờ phúc của Nhạc Lan, ta cũng có một viên.
Ta lắc nhẹ chiếc quạt xếp, thản nhiên nói: “Thương Huyền Thần quân có ơn với núi Đan Huyệt, ta tất nhiên phải dự tiệc. Còn chuyện của Nhạc Lan Đế quân, xin thứ cho ta lực bất tòng tâm.”
Sau khi tiểu tiên truyền đạt ý của ta, mẹ ta đã đuổi khéo Nhạc Lan đi.
Bà chỉ bảo ta đang bị bệnh nhẹ, không tiện tiếp khách.