Chương 2: Nguyệt Quang Ứng Tự Ngã Chương 2
Truyện: Nguyệt Quang Ứng Tự Ngã
03
Hình phạt rút cốt kéo dài từ bình minh đến tận hoàng hôn.
Đây là chuyện không ai ngờ tới.
Tiên Tủy như thể đã đâm rễ vào người ta.
Không chỉ việc rút ra vô cùng gian nan, mà ta cũng đau đến chết đi sống lại, cảm giác như xương thịt bị xẻ lìa sống vậy.
Ta đau đến ngất lịm, khi mở mắt ra lần nữa thì đã về tới phòng.
Chân ta đã gãy, từ đầu gối trở xuống không còn cảm giác gì nữa.
Nhạc Lan ngồi bên mép giường, tay bưng chén thuốc ấm, chậm rãi khuấy.
Chúng thần Tiên giới đều bảo Nhạc Lan đối xử với kẻ phàm nhân như ta cực kỳ tốt.
Phàm là việc gì liên quan đến ta, hắn đều thân chinh làm lấy.
Ngay cả chuyện ta trộm Tiên Tủy, Nhạc Lan cũng mắt nhắm mắt mở, không để Minh Hoa lấy mạng ta.
Nhưng giờ đây, ta không thể đứng lên được nữa rồi.
Ta nắm chặt lấy tay hắn, khóc mãi không thôi.
“Chẳng phải chàng nói đau một chút là xong sao? Chân của ta ——”
Nhạc Lan lặng lẽ nhìn ta: “A Xu, nàng thực sự không trộm sao?”
Câu nói ấy như một lưỡi dao, đâm thẳng vào lồng ngực ta.
Lời giải thích nghẹn lại nơi cổ họng, ta bàng hoàng… hắn vừa nói cái gì cơ?
Nhạc Lan đưa thìa thuốc đến bên môi ta, ngữ khí ôn hòa:
“Chẳng lẽ Tiên Tủy tự mình chạy vào người nàng sao? Đã có được lợi lộc rồi thì hãy an phận một chút đi.”
Sau giây lát im lặng, ta đột nhiên hất đổ chén thuốc.
Nước thuốc văng tung tóe khắp nơi.
Thấm đẫm cả y phục trắng tinh khôi của Nhạc Lan.
Hắn cau mày trách mắng: “A Xu, nàng lại quấy phá cái gì đấy?”
Nước mắt ta cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống: “Ta muốn trở về.”
“Về đâu?”
“Đầu cầu Nại Hà…”
Năm đó khi Nhạc Lan xuống trần gian lịch kiếp, hắn lấy thân phận phàm nhân Nhạc Thanh Lam để hứa hẹn với ta lời thề đời đời kiếp kiếp.
Chỉ vì hắn là Thần quân trên trời, nên sau khi kết nhân duyên với ta, ta vĩnh viễn không thể nhập luân hồi.
Ta là một cô hồn dã quỷ, không nơi nương tựa, đành phải ở bến Nại Hà nhặt nhạnh đồ thừa mà sống qua ngày.
Cho đến khi Nhạc Lan tìm thấy ta, đưa ta về Cửu Trọng Thiên.
Lúc đó ta mới biết hắn là Thần quân đại diện cho ý trời.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Nhạc Lan nghe ta nói xong, kiên nhẫn hỏi:
“Nàng đến luân hồi còn chẳng nhập được, rời xa ta rồi thì nàng có thể đi đâu?”
Ta bị câu nói của hắn làm cho cứng họng.
Bầu không khí đang chìm trong im lặng thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.
Một nữ tiên quân mặt mũi lấm lem chạy xông vào, vừa khóc vừa than vãn:
“Nếu Đế quân còn thương xót thần nữ, xin ngài hãy đi nhìn thần nữ lần cuối!”
Nhạc Lan nhướn mày, đạm mạc lên tiếng: “Sao vậy, nàng ta rốt cuộc cũng sắp chết rồi à? Thật đáng chúc mừng.”
Nữ tiên quân mắt đỏ hoe, từng chữ như rỉ máu:
“Năm đó vì cứu ngài, thần nữ vô ý bị Ma quân thao túng mới đâm ngài một kiếm. Sau đó, vì cứu ngài mà nàng ta suýt chút nữa hồn phi phách tán, Tiên Tủy chính là hy vọng sống cuối cùng của nàng ta…”
Khóe môi Nhạc Lan hiện lên nụ cười giễu cợt: “Ngươi nói cái gì?”
Nữ tiên quân cười thê lương: “Ngài không biết sao? Tính mạng của thần nữ hiện giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bộ Tiên Tủy kia.”
“Vậy mà giờ đây ngài lại dung túng cho kẻ phàm nhân đê tiện này trộm mất Tiên Tủy của nàng ta! Nàng ta chỉ còn đường chết!”
Bàn tay Nhạc Lan đang đỡ ta run lên bần bật, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
“Nàng ta đang ở đâu?”
Nữ tiên quân lảo đảo đứng dậy: “Ngài đi theo ta…”
Lời còn chưa dứt, Nhạc Lan đã bỏ mặc ta, không thèm quay đầu lại mà lao ra ngoài.
Mà vị thuốc trong miệng ta, vào lúc này dường như cũng trở nên đắng chát vô cùng.
04
Đã hơn mười ngày ta không gặp Nhạc Lan.
Mấy ngày qua, khắp nơi đều râm ran tin đồn.
Nhạc Lan Đế quân và Minh Hoa thần nữ đã xóa bỏ hiềm khích cũ.
Đế quân nghỉ lại tại cung của thần nữ, trở thành một đoạn giai thoại đẹp.
Hai người họ e là sắp có hỉ sự.
Người hầu bên cạnh Nhạc Lan thấy ta đáng thương vì gãy chân, nên đã làm cho ta một đôi gậy chống, để ta có thể miễn cưỡng gượng dậy phơi nắng.
Ngày hôm ấy, ta phải gắng gượng mãi mới ngồi vững được trước cửa, thì lại có kẻ chặn đường.
Đôi gậy chống bị một đạo pháp thuật đánh văng ra xa.
Ta chật vật ngã quỵ xuống đất, bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Minh Hoa.
Tiết trời xuân ấm áp, nàng ta mặc một chiếc váy đỏ thắm như hoa lựu, rực rỡ và kiều diễm.
Nữ tiên quân bên cạnh cười nhạo: “Cái hạng tay chân không sạch sẽ, lấy đâu ra mặt mũi mà xuất hiện trước mặt thần nữ?”
Nàng ta giẫm lên chân ta, dùng sức nghiền nát: “Chi bằng bây giờ phế luôn chân ngươi cho xong.”
Hai má Minh Hoa ửng hồng, dịu dàng nói: “Không vội, Nhạc Lan thương ta, hắn sẽ tự mình ra tay thôi.”
“Kẻ kiến thức hạn hẹp như ngươi lại cứ ngỡ trộm được đồ là chiếm được ưu thế.”
“Ngươi không biết đâu, sự hối hận của đàn ông mới là vũ khí lợi hại nhất.”
Nàng ta khẽ liếc mắt, gương mặt lộ rõ vẻ đắc ý, cười bảo ta: “Đúng không, Vân Xu cô nương?”
Thấy ta đau đến mức vã mồ hôi lạnh, Minh Hoa mới hài lòng nói:
“Ngươi có biết vì sao mỗi ngày Nhạc Lan đều đích thân sắc thuốc cho ngươi không?”
“Hắn làm vậy là để thuận tiện giúp ta lấy lại tiên cốt đấy.”
“Người đã uống thuốc đó, trên người sẽ tỏa ra mùi thịt nồng nặc. Khi bị ném vào Quỷ vực, lũ ác quỷ sẽ bâu lấy, gặm nhấm sạch sẽ máu thịt. Đến lúc ấy, xương cốt tự nhiên sẽ lòi ra thôi.”
Minh Hoa nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sợ hãi của ta, tâm trạng dường như rất tốt:
“Xem ra Nhạc Lan vẫn chưa nói cho ngươi biết. Hắn dù sao cũng mềm lòng, không nỡ để ngươi phải lo sợ phập phồng, nhưng sau khi ta và Nhạc Lan thành hôn, hắn nhất định sẽ đưa ngươi vào đó.”
Minh Hoa rời đi, ta co quắp trên mặt đất, đau đến mức ngất đi.
Đêm đó ta mơ một giấc mơ.
Mơ về những ngày chúng ta còn ở thế gian.
Khi đó hắn không phải Nhạc Lan Đế quân, mà tên là Nhạc Thanh Lam.
Thanh mai trúc mã của ta.
Nhạc Thanh Lam năm hai mươi hai tuổi ngồi trên bờ tường trắng, lười biếng nhướng mày nhìn ta:
“Vân Xu, tháng sau ngày lành tháng tốt, ta mang sính lễ đến cửa, nàng nhớ phải mở cửa đấy nhé.”
Nhạc Thanh Lam năm hai mươi ba tuổi, sau khi thành thân đã ép ta lên tảng đá Thái Hồ, đuôi mắt thoáng hiện vẻ đỏ hồng đầy tình ý.
“Nếu đã thích phu quân của nàng như vậy, thì hãy nhớ kỹ, kiếp sau lại gả cho ta lần nữa.”
Trong giấc mơ, ta nhìn lại cả cuộc đời mình.
Hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc Nhạc Thanh Lam bị quân địch bắn vạn tiễn xuyên tâm.
Cuối cùng ta đột nhiên bừng tỉnh, nước mắt đầm đìa.
Nhạc Thanh Lam của ta đã chết trong cuộc loạn lạc ở nhân gian năm ấy rồi.
Hắn không phải là Nhạc Lan Đế quân hiện tại.
Nghĩ thông suốt được điều này, thực ra con đường tương lai nên đi thế nào, ta đã biết rõ.