Chương 12: Nguyệt Quang Ứng Tự Ngã Chương 12

Truyện: Nguyệt Quang Ứng Tự Ngã

Mục lục nhanh:

15
Mấy trăm năm sau, hoa hạnh nở rộ ở trấn Thanh Sơn.
Ta mở một tiệm hương khói cạnh miếu Nhân Duyên.
Dạo này các tài tử giai nhân đến cầu duyên đông nườm nượp, lúc xin hương thường hay trò chuyện với ta đôi câu.
“Nghe nói miếu Nhân Duyên này cũng không thiêng lắm, năm ngoái có đôi đến cầu duyên, hôm qua đã lôi nhau ra công đường rồi.”
Ta nhận bạc, đưa cho hắn ba nén hương: “Mọi sự tùy duyên, không nên cưỡng cầu.”
Trong điện thờ tượng kim thân của ta và Nhạc Thanh Lam, trên bức tường hai bên khắc họa lại cảnh năm xưa ta rút kiếm tuẫn tình.
Mấy trăm năm trước, một vị hương thân đã xây dựng ngôi miếu này để cầu mưa thuận gió hòa, tránh xa chiến tranh.
Sau này không hiểu sao, người đến cầu duyên ngày càng đông.
Đám người ở điện Chiến Thần không còn cách nào khác, đành phải nhờ Nguyệt Lão tiếp quản ngôi miếu này.
Nguyệt Lão lại trăm phương nghìn kế tìm đến ta, nhờ ta trông coi giúp một thời gian.
Một cơn gió thổi qua, cánh hoa hạnh rơi lả tả như mưa.
Cô nương nhìn bức bích họa trên tường, khẽ rùng mình: “Lúc đó, nàng chắc hẳn đã đau lòng lắm.”
Vị công tử nói: “Thanh mai trúc mã, vợ chồng kết tóc, nhìn phu quân chết trước mặt mình, chắc chắn không dễ chịu gì.”
Cô nương đỏ hoe mắt: “Nếu có một ngày chúng ta phải chết, thiếp nguyện chết trước chàng.”
Công tử lắc đầu: “A Dao, ta sẽ giống như Nhạc Thanh Lam, lo liệu mọi đường lui cho nàng.”
“Đường lui?”
Công tử nhận hương, nói: “Sử sách ghi lại, sau khi Vân Xu tự vẫn chỉ nửa nén hương, quân lính của Nhạc Thanh Lam đã đến. Họ chỉ có một mục tiêu duy nhất là đưa Vân Xu đi.”
Cô nương bừng tỉnh đại ngộ: “Hóa ra Nhạc Thanh Lam ôm chặt Vân Xu trong lòng, dù bị vạn tiễn xuyên tâm cũng không buông tay, là vì vậy sao.”
Công tử khẽ gật đầu: “Đúng vậy, thực lòng yêu một người thì sao nỡ nhìn người đó chết. A Dao, ta không cần nàng tuẫn tình, ta không đành lòng.”
Hai người họ dần đi xa.
Chỉ còn mình ta thẫn thờ bên chén trà lạnh.
Nhạc Thanh Lam từng để lại đường lui cho ta.
Thương Huyền cũng từng làm như vậy.
Suốt mấy trăm năm qua, Sương Cửu Kiếm là món thần binh gắn bó với ta lâu nhất.
Như thể chỉ cần một ngày hắn chưa ở bên cạnh ta, Sương Cửu Kiếm sẽ thay hắn ở bên ta một ngày.
Tư Mệnh đột nhiên xuất hiện phía sau ta: “Vân Tam điện hạ, phải đi thôi, chậm một bước nữa là không kịp đầu thai đâu.”
Họ đều nói Thương Huyền mãi chưa tỉnh là vì một nửa thần hồn của hắn vẫn còn tản mác ở nhân gian.
Phải có người thân thiết nhất trải qua tám cái khổ ở trần thế mới có thể tìm lại được.
Hôm nay chính là ngày ta hạ phàm lịch kiếp.
Ta nhìn ngôi miếu đã đứng vững mấy trăm năm lần cuối, rồi đứng dậy đi ngang qua một vị đạo sĩ.
Hắn giữ ta lại, nhìn kỹ rồi lắc đầu: “Cô nương bị thứ quái dị bám theo rồi.”
“Thứ quái dị gì?”
Vị đạo sĩ thần sắc kỳ quái: “Giống quỷ mà lại không phải quỷ, vì thần hồn không vẹn toàn mà phải trải qua trăm kiếp luân hồi, kiếp nào cũng kết thúc thảm khốc, chỉ để gom góp lại nửa mảnh tàn hồn bám trên thanh kiếm của cô nương… Thanh kiếm này là vật chẳng lành.”
Tim ta thắt lại, vội hỏi: “Vậy nửa mảnh tàn hồn đã gom đủ chưa?”
Đạo sĩ bấm ngón tay tính toán, chỉ vào con hồ ly trắng đằng xa: “Nó chết rồi là gom đủ.”
Nói xong, con hồ ly trắng muốt đó nhìn về phía ta.
Giữa dòng người qua lại, ánh mắt ấy vô cùng quen thuộc.
Ta vô thức bước tới một bước, liền thấy con hồ ly trắng quay đầu lại, đập mạnh vào phiến đá xanh.
Máu tươi bắn tung tóe ngay lập tức.
Ta như bị ai bóp nghẹt cổ: “Thương Huyền…”
Sương Cửu Kiếm đột nhiên tỏa ra ánh kiếm rực rỡ, rung động mãnh liệt, tạo ra những luồng gió thổi qua rừng cây, mang theo những cánh hoa hạnh bay lả tả.
Rợp cả một vùng trời.
Những đôi lứa đến cầu duyên đều dừng chân, ngước đầu nhìn lên.
Tư Mệnh lắc đầu thở dài: “Điện hạ, ngài không cần đi nữa, Thương Huyền Thần quân đã làm xong trước ngài một bước rồi.”
Nói xong, hắn liền biến mất.
Nhớ năm xưa, Nhạc Thanh Lam từng hỏi ta có nguyện ý gả cho hắn không giữa cơn mưa hoa hạnh.
Mấy trăm năm sau, cũng trong cơn mưa hoa hạnh ấy, ta được bao bọc trong một vòng tay ấm áp.
Giọng Thương Huyền rất nhẹ: “A Xu, ta tìm thấy nàng rồi.”
(Toàn văn hoàn)


← Chương trước